Hắn tảng lờ như không nghe thấy gì.
_Tôi bảo anh cho tôi xuống, anh có nghe thấy không ?
Hương uất quá nên cao giọng hét hắn.
Hắn coi như bị điếc, hắn không lý gì đến sự phản kháng của Hương.
Vừa bực mình, vừa giận dữ. Hương đánh vào tay hắn.
Tay lái loạng choạng, suýt chút nữa hắn và Hương đâm vào gốc cây bên vệ đường.
Lần này hắn mới chịu mở miệng.
_Cô bị điên đấy hả ?
Hắn quát ầm lên. Đúng là ác quỷ, hễ mở miệng ra là quát, là hét. Trong mắt hắn đúng là không coi Hương ra gì cả.
_Anh cho tôi xuống !
Hương nói qua hai dòng nước mắt. Nước mắt làm môi Hương mặn chát, làm lòng Hương như bị sát muối thêm.
Hương căm ghét hắn. Hương không muốn đi chung hay có bất cứ quan hệ gì với hắn nữa.
_Không đi đâu cả. Tôi chưa nói là sẽ thả cho cô đi, sao cô dám nói đi là đi.
Hắn lạnh lùng phán một câu. Hắn lại đang đóng vai một ông chủ tàn bạo và kiêu ngạo tự cho mình là nhất, là tất cả.
Đáng sợ !
Hương có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể và giọng nói của hắn nhưng lúc này Hương đang chìm ngập trong nỗi đau.
Từng vế cứa, vết cào, vết đâm sâu vào tim làm cho chứng sợ hãi của Hương tạm thời bị tê liệt, bị nhốt kín trong một căn hầm.
Hương lờ đi lời nói đe dọa và khủng bố của hắn. Hương ngày càng giãy giũa, ngày càng đánh mạnh vào tay hắn, bắt buộc hắn phải tắt máy và dừng xe bên vệ đường.
Cả hai đang trong thời kì chiến tranh bom hạt nhân.
Hương nhìn con đường trước mặt.
Con đường ngập tràn nắng và gió, những bông hoa dại màu vàng lung linh khoe sắc trong gió và trong nắng.
Con đường này là thiên đường cho những ai có tâm hồn tươi trẻ, có tâm hồn tràn ngập mùa xuân và hạnh phúc.
Có thể cũng người yêu tay nắm tay đi dạo trên con đường trải đầy hoa, nắng vàng và gió mát như thế này đúng là không còn mong ước nào hơn.
Từng hàng cây xanh mát rợp một màu xanh. Bên canh là cánh đồng hoa đầy hoa dại mọc, những bông hoa trắng li ti mà Hương không biết tên đang bay phất phơ trong gió.
Một con bướm màu vàng, hai con bướm, một đàn bướm đang rập rìu trên những cánh hoa. Chúng làm cho cảnh sắc đã đẹp, đã mê say càng thêm mộng ảo, càng thêm đẹp não lòng.
Hương thực sự mê say.
Hương vốn là người yêu cái đẹp, thích sáng tạo nên những cái đẹp nên đứng trước một cảnh sắc có một không hai này Hương không thể nén nổi lòng mà thốt nên một câu.
_Ồ ! Đẹp quá !
Hương lập tức nhảy xuống khỏi xe máy của hắn. Hương chạy như bay xuống cánh đồng hoa và cỏ dại. Hương đuổi theo mấy con bướm đủ màu.
Lúc này Hương là một cô bé quàng khăn đỏ, con hắn là một con sói đội lốt người đang nhe nanh ngồi trên bờ chờ Hương lên nộp mạng.
Nhưng con sói rất hiền, con sói không có ý định ăn thịt Hương, con sói đang cố giảng hòa, cố làm một cái gì đó để Hương vui.
Thấy Hương khóc lóc, buồn phiền và đau khổ, hắn đã nảy ra ý định đưa Hương đến cánh đồng hoa này. Hắn thực sự sợ Hương khóc, sợ Hương hận hắn và bỏ hắn.
Hắn không muốn mất Hương.
Cuộc sống giống như một ván bàn, luôn luôn có thắng và luôn có thua.
Hắn và Hương đều là hai kẻ chìm đắm và say vì tình, cả hai đang để ý đến nhau và yêu nhau. Họ không thắng, cũng không thua vì tâm trạng của người này luôn ảnh hưởng đến người kia.
Trước đây, hắn chưa từng xuống nước cầu xin, năn nỉ, hạ mình van xin tha thứ và nhận lời xin lỗi của hắn với ai, thế mà nay hắn đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ con dễ bảo và ngoan ngoãn khi gặp Hương.
Hương chìm đắm vào thế giới thần tiên đầy hương hoa, nắng, gió và những con bướm xinh đẹp đang tung cánh chao lượn xung quanh mình nên không hay ác quỷ đang ngây người chiêm ngưỡng mình như một nàng tiên đang đùa vui trong vườn thượng uyển trên tiên giới.
Thiên nhiên không có tội nên Hương không thể cau có, không thể trút tức giận lên những bông hoa và những con bướm xinh đẹp.
Cảnh đẹp nên thơ như say như đắm, như mộng như ảo, những con bướn kia đang rập rìu bay là là trước mặt Hương, chúng đang trêu đùa trên tóc và trên áo Hương.
Hương nín thở và ngây người khi có một con bướm đậu trên tay mình.