Hương không dám nhúc nhích, không dám cử động dù chỉ là một chút, Hương nhìn như thôi miên vào hình ảnh con bướm xinh đẹp có đôi cánh mỏng màu vàng đang đậu trên mu bàn tay.
Một nụ cười trong vắt, ngây thơ, đẹp tựa tiên xa của Hương nở trên môi. Nụ cười của Hương giống như một ánh dương bừng sáng trên bầu trời đầy mây u ám, như một bông hoa chớm nở trong mùa đông lạnh giá, như một bông cúc vàng lúc nào cũng tỏa mùi hương trong nắng mai, như một nụ cười trẻ thơ khi nhận được quà và khi được xà vào vòng tay của mẹ hiền.
Một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn mọi thứ, đẹp hơn tất cả mọi bông hoa trên đời này.
Cao Tuấn Vũ ngừng thở, ánh mắt nhìn Hương như si như dại, trái tim hắn đang bị những luồng điện vô hình trong không khí làm cho giật lên liên rồi, mạch đập trong cơ thể hắn đang nhảy lung tung không theo một nhịp điệu nào, mặt hắn đỏ như một cô gái xuân sắc đang ngồi sưởi trước đống lửa trong đêm đông.
Si dại ! Đắm say ! Mê mẩn !
Là cảm giác của hắn lúc này.
Hương không phải là một mỹ nhân, thậm chí Hương còn bị mang tiếng là một con cóc xấu xí nhưng sức cuốn hút mà Hương mang lại cho hắn thì không ai có thể làm được, ngay cả cô nhân tình cũ của hắn cũng không thể.
Mắt Hương lấp lánh như hai vì sao trên trời, thật đẹp, thật lung linh, cả cơ thể Hương đều tỏa ra một mùi hương thơm ngát, hắn là một con ong chuyên đi hút mật, làm sao hắn có thể để cho một bông hoa đi lạc, một bông hoa cuốn rũ đứng cô đơn và lẻ loi giữa một cánh đồng hoa.
Hắn sợ ai đó sẽ đến cướp mất bông hoa tuyệt đẹp và mang đầy mật ngọt của hắn.
Từ từ, chậm chạp, hắn bước lại gần chỗ Hương đứng, mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt, vóc dáng của Hương. Hắn không thể rời mắt đi chỗ khác, hắn đã bị Hương hút chặt.
Hắn đang say, đang si, đang điên cuồng vì tình.
Thấy tiếng động, con bướm đậu trên mu bàn tay Hương dập đôi cánh rồi bay lượn trên đầu Hương mấy vòng.
Hương tiếc nuối, ngẩn ngơ vì phút giây bay bổng vừa rồi.
Hương ngước mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt.
Khi hai ánh mắt giao hòa và bắt gặp nhau. Cả Hương và hắn đều không thốt nên một câu, mọi ngôn từ đều dồn cả ra ánh mắt. Họ đã trao nhau hàng vạn, hàng ngàn lời nói. Ánh mắt ngập tràn tình ái, ngập tràn yêu thương, ngập tràn hương vị, mùi hương của cỏ cây hoa lá.
Nhìn vào mắt hắn, Hương thấy mình lạc lối, thấy mình là một nàng tiên đang bị nhốt trong khu vườn đầy hoa, đầy cây cỏ, đầy chim và cây trái.
Hắn là ông chủ của Hương, là người tình lãng mạn và mật ngọt của Hương, là người tình mang lại cảm giác đắm say, bay bổng, mang lại những cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh.
Xung quanh Hương, cả một trời rợp sắc xuân, rợp những bông hoa đủ màu sắc đang khoe sắc, đang tỏa mùi hương thơm ngát và dịu ngọt, những trái cây chín mọng như đôi môi hắn, Hương có cảm giác là mình muốn ăn, muốn được thưởng thức, muốn được vuốt ve, muốn được hôn và muốn được chiếm giữ hắn làm của riêng mình.
Cơ thể hắn giống như lòng đất mẹ thật bình an và yên bình. Nhắm mắt lại Hương cảm nhận được thế giới quanh mình không còn u tối và đau khổ như trước nữa mà đang bứng sáng, đang le lói như những tia nắng chiếu rọi lung linh khắp nơi sau một cơn mưa rào, sau một trận bão.
Hương thực sự đã được sửa ấm, được cứu rỗi.
Một con bướm có đôi cánh màu trắng đang bay rập rờn trước mặt hắn.
Hương mở to mắt nhìn, mặt Hương bừng sáng, ánh mắt thích thú reo vui như một bông hoa vừa mới hé mở đón ánh nắng mặt trời và giọt sương sớm mai nên cái gì cũng thấy lạ, cũng thấy mới mẻ và cũng muốn hỏi.
Con bướm bay xung quanh đầu hắn như trêu đùa, cuối cùng nó đậu trên chiếc áo cánh màu trắng của hắn.
Mắt Hương chuyển tia nhìn từ mặt hắn xuống vai hắn. Hương sững sờ nhìn đến mê say, miệng Hương không ngừng cười, Hương cười dịu dàng, cười như một người tình e thẹn mới vừa được người yêu hôn và tỏ tình.
Nụ cười của Hương đã làm trái tim hắn chao đi mấy nhịp, hồn hắn đang phiêu lãng ở nơi nào rồi. Hắn thực sự đã say.
Nhẹ nhàng và uyển chuyển giống như một cành liễu. Hương bước lại gần hắn. Con bướm như hít phải mùi hương của hắn nên không vội bay đi.
Hương dơ tay chạm nhẹ vào đôi cánh mỏng và mềm mại của nó. Ngay lập tức nó chao liệng bay đi.
Hương thích thú và kinh ngạc kêu lên.
_Ồ !
Cầm lấy tay hắn, Hương chỉ cho hắn xem.
_Anh nhìn kìa ! Con bướm màu vàng kia đẹp quá !
Hắn không nhìn theo hướng Hương chỉ, đôi mắt hắn chỉ nhìn duy nhất một mình Hương. Trong lòng hắn, Hương đẹp hơn mọi con bướm trên đời, đẹp hơn nắng vàng, đẹp hơn những bông hoa trên thế gian.
Hương là nàng tiên trong khu vườn của hắn.
Hương mải nhìn ngắm hoa, ngắm mây, ngắm bướm, ngắm cảnh vật xung quanh nên đâu hay hắn đang nhìn mình đến si đến dại.
Từ từ, đầu hắn cúi xuống.
_Này !
Hắn gọi nhỏ, giọng hắn nhẹ như hơi thở, nhẹ như một chiếc lông đang bay trong gió.
Hương quay đầu nhìn lại hắn.
Một nụ hôn dịu dàng, ve vuốt, mang đầy men rượu, mang đầy mật ngọt của hoa chạm nhẹ lên môi Hương.
Hương đã tìm được thiên đường của mình.
Tưởng rằng tình cảm giữa hắn và Hương sẽ tốt đẹp dần lên nhưng không.
Thêm một lần nữa, hắn lại lôi Hương ra làm trò đùa.
Hắn là một tên ác quỷ và bá đạo nên không quan tâm nhiều đến cảm nhận của Hương, hắn chỉ biết làm theo ý của hắn, cái gì hắn cho là hắn đang làm đúng, đang bảo vệ Hương, hắn sẽ làm đến cùng, hắn làm mà không thèm hỏi Hương có buồn không ? Có muốn hắn làm như thế không ?
Hắn hoàn toàn không nói gì cả.
Được hắn đưa đi chơi, cùng vui đùa và cùng nhau đi dạo trên cánh đồng hoa, cả hai còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và đắm say.
Hương thực sự đã quên đi những đau khổ và phiền muộn mà hắn đã gây ra cho mình.
Hương cũng quên luôn nỗi đau mất mẹ mà ông bố ruột đã khiến bà phải tự mình lên bàn sinh nở một mình để rồi vĩnh viễn ra đi.
Chỉ cần có hắn ở bên, chỉ cần được hắn nắm tay, được nhìn thấy hắn cười, được hắn đối xử dịu dàng và trân trọng như một người tình, Hương sẽ vượt qua được mọi chuyện.