Họ không hiểu động lực và nguyên nhân nào lại khiến Hương thay đổi tâm trạng u uất, buồn phiền sang vui tươi, e thẹn như một thiếu nữ mới về nhà chồng thế kia.
Họ chăm chú nhìn con gái đến quên cả trả lời. Hương thẹn thùng cầm cặp, nắm tay em trai đi ra cổng.
Trên đường đi, Hương hay tủm tỉm cười một mình như một thi nhân cao hứng vừa mới bắt được mấy ý thơ nên tự tưởng thưởng cho bản thân bằng một nụ cười mê đắm làm ngẩn ngơ bao nhiêu trái tim tình si.
Tuấn chú ý đến thái độ kì lạ của chị gái.
_Chị có chuyện gì dấu em đúng không ?
_Chị…chị không có gì dấu em cả.
Hương bối rối đáp.
_Chị nói dối, trông chị giống hệt như một cô gái cả thẹn vì được người yêu nắm tay và tỏ tình. Phải chăng chị đang yêu ?
Thằng em trai thật tinh mắt, chưa gì nó đã phát hiện ra Hương đang yêu hắn.
_Chị…chị đâu có.
Hương chối biến. Một cô gái hay thẹn thùng và hay đỏ mặt như Hương làm sao dám thừa nhận một chuyện xấu hổ như thế cho người khác biết.
Tuấn càng nghi hoặc hơn khi thấy chị gái cứ lung ta lúng túng như gà mắc tóc, nếu không làm chuyện gì xấu hay khuất tất, Hương tuyệt đối không bao giờ nói lắp.
_Anh ấy là ai, chị có thể nói cho em biết được không ?
Tuấn quyết tâm truy ra sự thật.
_Chị…chị đã nói là không có ai rồi kia mà.
Hai chị em vừa đi vừa lục vấn nhau nên đoạn đường đến trường tiểu học Minh Tâm nhanh hơn mọi khi.
Trước khi theo các bạn vào lớp. Tuấn còn nói với lại.
_Chị nhất định phải khai anh rể tương lai của em là ai. Nếu không mai sau khi ra mắt, em sẽ không đồng ý đâu.
Nghe những lời hàm chứa đe dọa của thằng em trai, mặt Hương càng ngày càng đỏ.
“Anh rể tương lai”
Bốn từ đó vang bên tai Hương như những tiếng đàn của những tiên nữ đang hát cầu chúc cho Hương được hạnh phúc.
Có thực chỉ cần Hương thực tâm cầu nguyện, Hương sẽ được như nguyện ước ?
Vẫy tay chào thằng em trai, Hương vội lái xe đi.
Nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt của hắn càng ngày càng ám ảnh Hương. Trái tim Hương đã khắc sâu hình bóng của hắn. Hương đã yêu hắn, đã mở cửa lòng mình ra cho hắn.
Mãi mãi trong kiếp này hay kiếp sau, Hương cũng chỉ yêu được duy nhất một mình hắn.
Hương không có gì cho hắn cả. Hương chỉ cho hắn được một tấm chân tình.
Hương mong hắn hiểu và trân trọng trái tim, tình cảm chân thành của mình.
Đến cổng trường đại học Thiên Tân, hình bóng đầu tiên mà Hương muốn nhìn thấy là hắn nhưng Hương tìm mãi cũng không thấy hắn đâu cả.
Tưởng hắn đi muộn nên Hương yên tâm dắt xe vào lán để xe.
Vào lớp, Hương chờ đợi hắn, mong ngóng hắn đến, từng giờ từng phút trôi qua như dài một thế kỉ.
Hết hai tiết học đầu tiên, Hương cũng không thấy đâu.
Quá lo lắng và hốt hoảng sợ hắn bị ốm, ngay sau khi ra chơi, Hương chạy ra khu vườn sau trường, Hương gọi điện thoại cho hắn nhưng cũng không liên lạc được.
Hương hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn sợ hãi. Hương cầu mong hắn không sao.
Sau mấy giây suy nghĩ, Hương quyết định sẽ cúp hai tiết cuối rồi lái xe đến nhà hắn. Chỉ khi biết hắn không sao, Hương mới yên tâm được.
Nhưng Hương không phải chờ lâu. Từ xa, Phong đang đi về phía Hương.
Phong là gió, gió là Phong.
Cảm nhận của Hương khi gặp Phong là một cơn gió, một cơn gió dịu mát mang lại nhiều hơi nước và sức sống.
Thấy Phong, Hương như bình tỉnh sau một đêm dài say ngủ. Phong đã đến và mang lại niềm tin, hy vọng và sức sống mới cho Hương.
Hương luôn cảm ơn Phong vì điều đó.
Sau chuyện chiều hôm qua. Hương vẫn chưa có cơ hội thốt nên lời cảm ơn và xin lỗi đến Phong nên hôm nay Hương muốn được thể hiện tấm lòng của mình dành cho Phong.
_Chào cậu !