Nếu không phải tại hắn, Hương vẫn có thể cười, vẫn có thể sống với niềm vui, với niềm tin vào cuộc sống và tình người.
Nhưng vì hắn, tất cả những điều đó đã biến mất, đã bị giẫm đạp, đã bị chôn vùi.
Chẳng lẽ Hương phải cảm ơn hắn ? Tạ ơn hắn ?
Hương khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, từng tiếng nấc vang lên.
Tiếng khóc của Hương như sát muối vào lòng hắn.
Cơ thể cứng như đá của hắn mềm dần, tay chân hắn không còn chút khí lực. Hắn đang đau, đang sầu khổ.
Hắn không thể chịu đựng được tiếng khóc, và lòng bi phẫn của Hương.
Thở dài, hắn trèo lên giường.
Hắn ôm gọn Hương vào lòng, bàn tay thon dài và mảnh khảnh của hắn vuốt nhẹ tóc Hương, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên tai, lên tóc, lên má Hương.
_Cô…Em đừng khóc nữa được không ? Anh..anh xin lỗi.
Hắn lúng túng, ngượng ngùng thốt lên câu mà hắn chưa từng nói với ai. Đây là lần thứ hai hắn gọi Hương là em.
Hương vẫn đắm chìm vào trong nỗi đau của mình, nên không nghe rành hắn đang nói gì.
Đầu Hương dựa vai hắn, nước mắt Hương làm ướt ngực áo của hắn. Hương ngày càng run rẩy, ngày càng khóc dữ. Nước mắt của Hương giống như những cơn mưa đầu mùa hạ, tuy là ngắn, tuy không nhiều nhưng cứ dai dẳng mãi không thôi.
Bàn tay hắn càng ngày càng siết chặt lấy cơ thể mỏng manh và nhỏ bé của Hương. Hắn dịu dàng vuốt tóc Hương, vỗ nhẹ vào lưng Hương.
Thấy cô người yêu trẻ con cứ khóc dấm dứt mãi, hắn vừa kêu khổ, vừa bực mình, hắn không làm cách nào để chặn đứng được dòng nước mắt không ngừng chảy của Hương. Hắn càng dỗ dành Hương càng khóc dữ.
Cái đầu tà giáo của hắn bắt đầu hoạt động, hắn cười thầm. Hắn biết phải làm thế nào để Hương nín khóc.
Từ từ, nhẹ nhàng, hắn đẩy Hương ra, nhìn thật sâu vào đôi mặt đầy lệ, khuôn mặt tái nhợt của Hương, hắn xót xa và thương hai. Lòng hắn đau như cắt, hắn ghét bản thân hắn khi cứ dọa Hương khiến cho Hương khóc nhiều như thế này.
Kéo Hương ngồi trên lòng mình, hắn nâng cằm Hương lên.
Hắn nở một nụ cười mê hoặc như một lãng tử thấy mỹ nhân đang e thẹn cùng mình đối ẩm và ngâm thơ trong một đêm trăng.
_Anh đã xin lỗi em rồi sao em còn khóc ?
Giọng hắn hết sức dịu dàng, hết sức ngọt, hết sức dỗ dành.
Trong một giây Hương đông cứng, Hương ngẩn người nhìn hắn, mắt Hương mở to như một trái hạnh nhân, mặt Hương dần có màu hồng khi thấy ánh mắt nửa như tinh nghịch, nửa như đắm say, nửa như tò mò, nửa như muốn được hôn của hắn.
Chỉ chờ có thế, hắn lập tức kéo mạnh Hương vào người hắn. Đôi môi đỏ sắc hồng, mềm mại và thơm mùi rượu của hắn áp lên môi Hương.
Môi hắn vừa chạm vào môi Hương, một luồng điện mạnh mẽ làm hắn không ngừng run rẩy, từng khớp cơ, khớp xương trong cơ thể hắn thả lỏng hoàn toàn.
Hắn đang dần đánh mất hết ý thức, gần trôi vào hư không. Hắn hoàn toàn chìm đắm, hoàn toàn quên lãng hết hiện tại; quá khứ; và tương lại, hắn cũng quên luôn bản thân hắn là ai.
Hắn chỉ biết đôi môi mềm của Hương, biết hơi thở, biết mùi hương, biết cơ thể ấm áp, ngọt ngào và mềm mại của Hương đang ở trong vòng tay hắn.
Hắn nghĩ hắn đã tìm được thiên đường của mình sau hai năm hắn đã đánh mất.
Tám giờ sáng hôm sau, Hương chớp chớp mắt, cơ thể Hương nhẹ bỗng, trái tim Hương đập rộn ràng trong lồng ngực, ánh mắt, khuôn mặt ngập tràn men say của tình ái.
Cảm nhận đầu tiên của Hương là một cơ thể ấm nóng, thơm mùi nước hoa của ai đó đang ôm mình. Hương giật mình mở to mắt nhìn người con trai đang say ngủ bên cạnh.
Khi đã xác định được người đó là ai, ngay lập tức, Hương bịt chặt miệng, mặt Hương đỏ bừng như một quả đào chín, cơ thể Hương nóng bừng, nhiệt độ không ngừng tăng lên, mắt Hương phủ mờ hơi sương.
Hương run rẩy không ngừng, Hương quá kinh hãi, quá bàng hoàng.
Hắn…hắn và mình…mình không phải đã…đã…!
Hương chạm nhẹ vào cơ thể trần của mình. Mặt Hương càng đỏ hơn, nhịp đập trong trái tim càng nhanh.
Hương nhất thời si ngốc, nhất thời cảm thấy cơ thể và linh hồn đã phân tách ra làm hai.
Sao…sao mình có thể dễ…dễ trao thân cho hắn như thế ? Không…không phải chứ?
Hương không ngừng tự vấn bản thân, không ngừng tự trách, không ngừng tự dằn vặt chính mình. Đây hoàn toàn là một điều Hương không nên làm, không nên để cho hắn chiếm tiện nghi một cách nhanh chóng như thế.
Hương hãi quá, vội len lén trườn nhẹ ra khỏi chăn giống như một con rắn đang rình trộm ổ trứng gà.
Hương đang tính cách chạy trốn.
Hắn chưa bao giờ dậy muộn, chưa bao giờ nằm trên giường quá sáu giờ sáng, hắn luôn chạy bộ và đọc báo cáo kinh doanh lúc bảy giờ, sau đó lái xe đi làm.