Hắn đau xót nhìn Hương, bàn tay lạnh giá của hắn cứ thập thập thò thò, hắn nửa muốn chạm vào người Hương, nửa lại sợ không dám.
Lúc nãy hắn hùng hổ và thô bạo như thế nhưng bây giờ hắn lại sợ, lại hốt không dám đụng vào người Hương.
Hắn coi Hương là một chiếc ly thủy tinh, tuy muốn được sờ, muốn được vuốt ve, muốn được ôm nhưng hắn lại sợ chiếc ly vỡ, sợ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy chiếc ly ấy nữa.
Đặt đĩa thức ăn trên bàn, chiếc thìa bên cạnh, hắn ngồi xuống giường.
_Này !
Hắn khó nhọc mở lời, tay vuốt tóc, hắn cảm thấy bối rối, cảm thấy khó xử, hắn hoàn toàn không biết nên an ủi và nên dỗ dành Hương thế nào.
Hương thấy hắn đang ngồi cạnh mình, một cơn ớn lạnh xông vào tận óc, Hương vội lấy chăn chùm kín người rồi ngồi co phía cuối giường. Hương chỉ dám để hở mỗi đôi mắt đang nhìn hắn đầy cảnh giác.
Trông thấy thái độ sợ hãi như một con thỏ con bị dồn vào đường cùng của Hương. Hắn vừa tức, vừa bực mình.
Hắn có đáng bị Hương đối xử xa cách và lạnh nhạt như thế không ?
_Lại đây !
Hắn lạnh lùng ra lệnh, mặt hắn lạnh tựa như băng, mắt hắn đen thăm thẳm như bầu trời đêm.
Hắn hoàn toàn quên mất ý định lên đây dụ dỗ Hương ăn cơm và đối xử dịu dàng với Hương, thấy Hương tỏ ra xa cách với hắn nên hắn không còn chịu đựng được hơn nữa.
Tội Hương dám bỏ hắn đi trong hai năm, tội giả vờ không nhận ra hắn, tội dám đùa cợt với con tim hắn, hắn vẫn còn chưa tính.
Sao Hương còn dám tiếp tục đã làm sai rồi lại còn dám làm sai thêm ?
Hương run lẩy bẩy, nếu trước kia, Hương còn có nhà để đi, còn có nơi có chốn để về nhưng nay Hương hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn. Hương giống như một con vật cưng được hắn mua về nhà nuôi và thuần dưỡng.
Mặt Hương ngày càng tái, nỗi sợ hãi ngày càng tăng khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ và ánh mặt lạnh lùng chứa đầy sát khí của hắn.
Hắn đang hiện nguyên hình là một con sử tử đang nổi cơn điên vì kích động.
Con thỏ con như Hương đang bị dồn vào chân tường. Hương không thể chạy trốn, nơi đâu cũng đụng phải đường cùng, Hương làm sao mà thoát ?
_Tôi bảo cô lại đây, cô có nghe tôi nói gì không ?
Hương bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống má, lòng Hương bi phẫn, Hương càng ngày càng bị nỗi đau giày vò và giằng xé.
Từng mảnh hồn, mảnh trái tim vỡ nát của Hương đang rơi, đang bay, đang bị hắn giẵm nát.
Hắn tưởng rằng Hương sung sướng lắm sao ?
Từ trước đến nay có ngày nào Hương được sống yên vui, có ngày nào Hương được hưởng trọn vẹn hạnh phúc.
Yêu hắn, Hương nhận được hạnh phúc, niềm vui và mật ngọt thì ít mà đau thương, buồn rầu cứ kéo dài mãi.
Hai năm qua Hương sống mà như đã chết, sống mà không có niềm vui.
Một người sống mà chỉ thấy thể xác của mình đi, ăn, uống, ngủ nghỉ, học tập như một cái máy, ngay cả một nụ cười cũng không thể cất lên nổi thì có khác gì một cái xác biết đi, có khác gì một kẻ si ngốc, một kẻ sống trên trần gian mà linh hồn đã phiêu lãng nơi phương trời nào rồi.
Chính là hắn ! Vì hắn nên Hương mới phải sống khổ, sống sở như thế này.
Nếu không phải vì yêu hắn, Hương đâu phải chịu nhiều đắng cay, đâu phải khóc thầm hằng đêm, đâu phải giật mình thức giấc vì gặp ác mộng, đâu phải gọi tên hắn, gào lên như một con điên mỗi khi uất hận và đau khổ quá độ.
Nếu không phải tại hắn, trái tim Hương vẫn còn nguyên vẹn. Hương vẫn còn có thể yêu được ai đó.