Hương ngượng ngùng, Hương lúng túng, Hương đỏ bừng mặt, ánh mắt Hương chớp chớp, môi Hương nở một nụ cười đẹp lung linh đầy sắc hương, đẹp như ánh bình minh đang chiếu rọi lên khu vườn đầy hoa cỏ, đầy cây trái và chim muông.
Hắn đã say, hoàn toàn say, hoàn toàn lạc lối. Hắn nhìn Hương như mê như đắm, như si như cuồng, như ngây như dại. Hắn chỉ còn lại cái xác.
_Em…em yêu..yêu anh !
Chỉ ba từ đơn giản của Hương đã khiến hắn hoàn toàn ngục ngã, mặt hắn đã đỏ bừng đến tận mang tai.
Sung sướng ! Hạnh phúc ! Ngọt ngào ! Đắm say ! Ảo mộng !
Là những cụm từ chính xác diễn tả cảm giác của hắn lúc này.
Hắn thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, hắn đang trôi, đang bay, đang lơ lửng. Hắn đang cưỡi mây, đang cưỡi gió, đang lướt cùng sóng biển, đang lững lờ trôi trên dòng nước, đang được tiên nữ ru hồn bằng những lời ca trong vắt, thánh thiện và đẹp rạng ngời.
Hắn muốn khiêu vũ, muốn được nhảy cùng mây, cùng gió, muốn được hòa mình vào lòng biển, muốn hóa thân thành những bông hoa, muốn được uống những giọt sương sớm mai, muốn được hút mật ngọt của những con ong.
Hắn đang cuồng si, đang mê đắm, hắn hoàn toàn không điều khiển được cảm xúc của bản thân, không điều khiển được trái tim mình.
Ba từ “Em yêu anh” của Hương còn mạnh hơn ngàn vạn lời nói, mạnh hơn bom đạn. Ba từ đó có sức tàn phá và hủy diệt hơn cả ngàn con sóng, hơn cả mọi ngọn lửa.
Hắn không biết nên nói gì, hay nên làm gì, việc duy nhất mà hắn làm là đứng im nhìn Hương, ánh mắt hắn hoàn toàn bị một lớp hơi sương mỏng bao phủ, mặt hắn đỏ hồng như một mỹ nhân vừa mới uống cạn một chén rượu xuân nồng.
Hắn cười ngơ ngẩn như một kẻ mất trí, còn nước mắt đang rơi trên má.
Hắn đã khóc !
Lần đầu tiên hắn biết thế nào là rơi lệ, thế nào là xúc động đến tận tâm can. Hắn đã khóc chỉ vì ba từ tỏ tình của Hương.
Như thế cũng đủ thấy, hắn đã yêu Hương và chờ mong Hương nói những từ này nhiều như thế nào.
Mười ngày trôi qua, Hương chờ đợi hắn trong mỏi mòn, chờ đợi hắn trong hy vọng và tin tưởng.
Ngày này hắn cũng gọi điện hai ba lần cho Hương, ban đêm hắn tra tấn lỗ tai Hương bằng những lời thì thầm ngọt ngào tình yêu và những lời mật ngọt khiến Hương đỏ mặt và cười ngơ ngẩn như một kẻ mất hồn.
Hương là một tù nhân hạnh phúc, một người tình bé nhỏ được yêu thương, được nâng niu và trân trọng. Hắn đã đưa được Hương lên thiên đường hạnh phúc.
Ngôi nhà của hắn không còn làm cho Hương sợ nữa, mà Hương đã hoàn toàn yêu nó, mến nó và muốn sống cả đời ở đây.
Nhưng có thực chỉ cần Hương muốn là có được hạnh phúc không, hay ông Trời chỉ muốn đem trái tim và linh hồn của Hương ra để chơi đùa ?
Tám giờ sáng nay, Hương phải tiếp một vị khách Hương không mong đợi, tiếp người sẽ hủy hoại hết cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc mà Hương đang có.
Hôm nay Hạo Nhiên có việc ở công ty nên chỉ có mình Hương và mấy cô giúp việc ở nhà. Mặc dù vẫn lo sợ Hương bỏ trốn nhưng hắn đã nới lỏng cho Hương được tự do và thoải mái hơn.
Bằng vào mấy câu tỏ tình của Hương, hắn đã hoàn toàn tin tưởng để cho Hương được tùy quyền đi đâu thì đi nhưng hắn vẫn tìm đủ mọi cách hạn chế hành vi tìm cách bỏ trốn của Hương.
Hắn là ác ma nên hắn đâu có dại khờ tới mức để cho người con gái hắn yêu được tự do bay nhảy mà không có một chút kiểm soát nào.
Nếu không thể trực tiếp kiểm soát Hương, hắn sẽ có vô vàn cách khác.
Chuông cổng reo vang, cô giúp việc nhanh chóng đi ra mở cổng.