Cô giúp việc sững sờ nhìn cô gái có vẻ đẹp như tiên xa trước mặt.
_Cô…cô tìm ai ?
_Có anh Vũ ở nhà không chị ?
Giọng oanh vàng của cô ta cất lên.
_Không…không có !
Cô giúp việc cứ lắp ba lắp bắp mãi, có lẽ cả đời của cô cũng chưa từng được một cô gái nào có vẻ đẹp chim xa cá lặn như cô gái đang đứng trước mặt mình.
_Thế còn Hạo Nhiên ?
_Cậu ấy đến công ty rồi.
_Còn Hương ?
Cô giúp việc lúc này mới lấy lại được thần trí.
_Cô hỏi làm gì ? Cô có quan hệ gì với cậu Vũ mà cô có vẻ biết nhiều về gia đình cậu ấy thế ?
_Cháu là bạn gái của anh Vũ.
Cô ta không khách khí mà trả lời luôn.
_Sao ?
Cô giúp việc sửng sốt kêu lên.
Rõ ràng Hương mới là mới là người yêu của cậu Vũ kia mà ? Sao tự dưng lại có một cô gái kì lạ tự xưng là bạn gái của cậu ấy ?
Cô giúp việc biết hắn là một người lăng nhăng nên việc hắn có nhiều bạn gái cũng không có gì là lạ.
Nhiều bạn gái cũng đâu có sao, chỉ cần hắn chọn một người duy nhất mà hắn yêu làm vợ của hắn là được rồi.
_Xin lỗi cô nhưng tôi không quen biết cô, tôi không thể cho cô vào !
Mặc dù cô giúp việc đã tỏ ý không muốn tiếp khách nhưng cô ta vốn là một cô gái giỏi chịu đựng, giỏi nhịn nhục, giỏi đóng giả nên những lời của cô giúp việc cũng giống như nước đổ lá khoai, giống như muối bỏ biển.
Nở một nụ cười khiến người khác phải hồn xiêu phách lạc. Cô ta dịu dàng và ôn nhu nói.
_Chị làm ơn nhắn dùm Hương ra đây gặp em một chút được không ? Em hứa sẽ không giữ cô ấy lâu đâu.
Vừa hay lúc đó Hương đang thơ thẩn đi dạo ngoài vườn.
Thấy cô giúp việc đang nói chuyện với một cô gái, tò mò Hương bước lại gần.
Khi biết cô gái mà chị giúp việc đang nói chuyện là ai, mặt Hương tái nhợt, lòng đau như cắt, trái tim thêm một lần nữa lại tan vỡ.
Bầu Trời xung quanh Hương tối đen cả lại, mây đen, sấm sét đang kéo về. Hạnh phúc, tình yêu mà Hương đang có đang bị thiên nhiên giẫm đạp, đang bị rửa trôi dưới những cơn mưa như thác đổ.
Hương sợ rằng thêm một lần nữa, mình lại vuột tay khỏi hạnh phúc vì cô ta.
Hương còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô ta lập tức gọi tên Hương.
_Chào cô ! Chúng ta có thể nói chuyện được chứ ?
Hương giật mình, mặt Hương kém vui.
_Chị có chuyện gì cần nói với tôi sao ? Tôi nghĩ rằng chị đã tìm nhầm người rồi, anh Vũ mới là người chị nên tìm gặp.
_Tôi biết. Nhưng lần này tôi muốn nói chuyện với cô.
Giọng cô ta hoàn toàn không có âm sắc, hoàn toàn không có giọng điệu trầm bổng, mặt cô ta cười mà tựa như không cười.
Thật là một kẻ giỏi diễn hề !
Hương không muốn đi, không muốn gặp mặt cô ta nhưng đến cuối cùng Hương đồng ý. Hương muốn biết chuyện mà cô ta sắp nói ra đây là gì mà cô ta cố tỏ ra trang trọng và nghiêm túc quá.
Ngồi trong quán cà phê, gọi một ly cà phê, Hương run run khuấy cho tan đường. Mùi thơm nồng của từng hạt cà phê theo hơi nước bốc lên ngào ngạt. Hương nhấp một ngụm.
_Có gì cần nói thì cô nói đi !
Cô ta đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên vuốt tóc, cử chỉ tự nhiên của cô ta đã khiến cho mấy nam nhân ngồi bên cạnh phải miệng chữ O và mắt chữ A ra để nhìn. Họ nhìn cô ta đến quên cả uống, quên cả nói chuyện.
Sức hút, sắc đẹp, sức quyến rũ của cô ta quả thật là rất lớn, mỗi lời nói, ánh mắt, nụ cười của cô ta cũng đủ cho mọi người phải quay lại nhìn, phải thán phục và khen thầm.
_Cô có biết là…
Cô ta bắt đầu mở lời, đôi môi đỏ hồng của cô ta nhấp thêm một ngụm trà mới chịu nói tiếp.
_Cô có biết là tôi đang mang thai đứa con của Tuấn Vũ không ?
Cô ta nói rất đơn giản, nói rất ôn nhu, rất dịu dàng nhưng khi đến tai Hương chẳng khác nào sét đánh ngang giữa Trời.
Tai Hương ù đặc, mắt Hương thất thần, ly cà phê trên tay Hương sóng sánh, một cơn sóng dữ dội đang tàn phá cơ thể Hương.
_Cô…cô bảo sao ? Mang thai ? Tôi..tôi hoàn toàn không hiểu ?