Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 363: Chương 363


trước sau

Nếu Hương không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô ta ở bệnh viện nơi mà cô khám thai thì có lẽ suốt cuộc đời này Hương cũng không có được hạnh phúc và lật tẩy được cô ta.

Hương đã định để cho hắn lấy cô ta nhưng vì Phong khuyên nhủ và động viên Hương hãy dũng cảm đứng lên đòi lại hạnh phúc của mình nên cuối cùng đến gần phút chót Hương đã nhờ Phong chở mình đến đây, cũng may là còn kịp lúc.

Hương vừa mới dứt lời, hắn lập tức lôi Hương đứng phía sau hắn. Hắn làm thế một phần vì hắn sợ cô ta sẽ làm hại đến mẹ con Hương, một phần vì hắn muốn xác nhận lại những lời mà Hương vừa mới nói là thật hay giả.

_Cô nói đi ! Điều đó có phải là sự thật không ?

Giọng hắn hoàn toàn lạnh, lạnh như băng ngàn năm.

Một khi hắn đã lấy lại được tự chủ và con người lạnh lùng trước kia, hắn sẽ khiến cho mọi người phải khiếp sợ và run rẩy khi nói chuyện với hắn.

_Em..em… !

Cô ta khó nhọc không thốt nên lời, cô ta cảm tưởng mình đang uống phải thuốc độc.

_Nói nhanh lên ! Tôi cho cô năm phút ! Nếu cô không nói rõ, cô mà bắt tôi phải tự đem cô đến bệnh viện, tự ngồi bên cạnh cô để nghe bác sĩ thông báo cô có thai hay không, lúc đó tôi không đảm bảo cô sẽ sống được những ngày tháng bình yên đâu.

Răng hắn sít lại, mắt hắn là hai ngọn lửa đang thiêu cháy cô ta.

Hắn ung dung, hắn ngạo ngễ, hắn đứng trên cao đang quan sát một tội phạm quỳ mọp dưới đất chờ nghe hắn phán tội.

Những tiếng sì sầm to nhỏ lại vang lên. Không cần phải chờ nghe cô ta nói, điệu bộ và cử chỉ hốt hoảng của cô ta cũng đủ thấy cô ta thực sự không có mang thai mà đang dở trò để lấy được hắn.

Cô ta nghĩ ngây thơ rằng chỉ cần lấy được hắn rồi mang thai sau cũng không sao.

Nhưng thật không ngờ mọi chuyện đã không diễn ra theo mong muốn của cô ta.

Khi nhìn vào ánh mắt đáng sợ và khuôn mặt lạnh lùng chứa toàn sát khí, chán ghét và căm hận của hắn.

Cô ta đi giật lùi, một bước, hai bước, cô ta quay lưng bỏ chạy.

Chưa kịp chạy ra khỏi lễ đường, cô ta bị Phong đứng chắn ngang trước mặt. Cô ta còn chưa kịp hét Phong đứng tránh sang một bên cho cô ta đi, hắn lạnh lùng bước đến.

Cô ta quay đầu nhìn lại. Mặt cô ta cắt không còn một giọt máu.

_Cô không có gì để nói với tôi à ?

Hắn cười lạnh, miệng hắn xếch lên.

_Cô có biết là từ trước đến nay tôi ghét nhất là bị người khác mang ra làm trò đùa không ? Ngày trước tôi thực lòng yên cô, nhưng cô chỉ dùng tôi như một nấc thang để cô vươn cao hơn. Tôi đã từng hận cô, căm ghét cô, lẽ ra tôi không nên tha thứ cho cô, vì cô khóc lóc, cầu xin tôi bỏ qua cho những hành động phản bội và sai lầm của cô nên tôi đã dễ dàng để cô ở bên cạnh tôi, tôi đã luôn cố gắng bảo vệ và che chở cho cô. Tôi tưởng cô đã thay đổi, đã sống khác đi nhưng đến cuối cùng cô cũng vẫn là một người đàn bà đầy thủ đoạn. Cô càng ngày càng đi quá xa rồi đấy.

Hắn gầm lên.

_Tôi tin cô nên không hề nghi ngờ gì, cô nói cô có thai với tôi, tôi không hỏi cô là cái thai đó là thật hay giả, đứa bé đó có phải là con của tôi không, ngay lập tức tôi ngỏ lời cầu hôn cô, dù không còn yêu cô nhưng tôi muốn cùng cô tạo dựng một gia đình, muốn cho đứa bé được hưởng trọn vẹn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Còn cô thì sao, lúc nào cô cũng chỉ biết lợi dụng tôi, đem tôi ra làm trò đùa.

Bàn tay cô ta bị hắn siết mạnh. Nước mắt cô ta giàn rụa, cô ta đang nhăn nhó vì đau đớn.

_Cô giải thích hay nói gì đi chứ ? Sao cô không nói gì ? Nói xem có đúng là cô đang mang thai đứa con của tôi không hay đó chỉ là giả ?

Phong mặc dù chán ghét cô ta nhưng thấy hắn đang kích động, đang phẫn nộ, sợ hắn nhất thời nóng nảy đánh cô ta hay bẽ gãy cánh tay cô ta nên vội can ngăn.

_Anh đừng nóng. Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, anh nên trân trọng những gì mà anh đang có, đừng kích động quá sẽ không tốt đâu.

Bàn tay hắn ngày càng bóp mạnh vào cánh tay của cô ta. Cô ta mím chặt môi, người cô ta không còn một chú khí lực.

Bố mẹ cô ta vội chạy lại đỡ lấy con gái.

Ông Cao từng trải qua cảm giác này nên ông có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của hắn. Ông không có ý kiến gì ngay cả bà Nhung cũng thế. Họ đều là hai kẻ khổ và đau vì tình, nên không muốn hắn phải sống giống như họ.

Hắn dùng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng và kinh tởm nhìn thẳng vào mặt của cô ta.

_Đám cưới của chúng ta bị hủy từ hôm nay. Tôi cũng không còn muốn nhìn thấy cô hay muốn làm bạn với cô nữa.

Bố mẹ của cô ta cảm thấy tủi nhục, hành vi của cô ta khiến cho mọi người đi dự lễ cưới bất bình. Họ đều không thể chấp nhận được một cô gái có nét đẹp thiên kiều bá mị thế kia, lúc nào cũng ăn nói ngọt ngào lại là một kẻ có nhiều âm mưu và thủ đoạn như thế.

Xem ra vẻ đẹp của ta không thể gột rửa hết được trái tim và lòng dạ đen tối của cô ta.

Hắn khinh miệt ném bỏ nhẫn đính hôn.

Ôm lấy mặt, cô ta chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường.

Bố mẹ cô ta không còn mặt mũi nhìn ai nên cũng bỏ đi luôn.

Quan khách hai họ hoàn toàn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì. Họ không ngờ đám cưới lại kết thúc một cách kì lạ như thế.

Cô ta vừa đi khỏi, quan khách sau mấy giây kinh ngạc cũng lần lượt đứng lên. Hắn vội nói.

_Mọi người có thể ở yên chỗ của mình được không ?

Họ lập tức ngồi xuống.

Hắn tươi cười bước lại gần Hương.

Lúc nãy hắn lạnh lùng, băng giá và tức giận phừng phừng thì nay hắn lại hạnh phúc tràn đầy, khuôn mặt đỏ hồng như vừa đi từ ngoài nắng vào.

Nắm lấy tay Hương, hắn dịu dàng hỏi.

_Em sẽ lấy anh chứ ?

Hương mỉm cười thật ngọt, thật dịu dàng, thật đẹp.

_Không ! Lấy một ác quỷ như anh sao ? Quên đi !

Hương nhẹ nhàng gỡ bỏ tay hắn ra khỏi tay mình. Hương quay mình bỏ đi, sau mấy giây sững sờ và hốt hoảng, ngay lập tức hắn ôm lấy eo Hương.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!