Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 362: Chương 362


trước sau

Trông Hương không giống như một cô gái đang bị người yêu ruồng bỏ để đi lấy người khác.

Chuyện Hương mang thai chẳng những khiến mọi người ở đây càng ngày càng bị sốc mà cô ta còn bị sốc và kinh sợ hơn cả họ. Cô ta đang lồng lên như một con thú dữ đi săn mồi.

_Cô cút ngay ! Đừng ở đây ăn nói lung tung !

Năm ngón tay sắc nhọn của cô ta chưa chạm vào tay Hương đã bị hắn giữ chặt.

_Tôi cấm cô đụng vào cô ấy !

Hắn gầm gừ. Mặt hắn chứa toàn sát khí.

Lợi dụng cơ hội, cô ta ngay lập tức ngã vào lòng hắn, cô ta bắt đầu khóc nức nở, tay cô ta còn đấm nhẹ vào ngực hắn.

_Anh..anh có thể đối xử vô tình và tàn nhẫn với em như thế sao ? Anh…anh… !

Hắn lập tức đẩy cô ta ra. Hắn không muốn cô ta đụng chạm vào cơ thể mình, hắn thấy ghê tởm. Người duy nhất mà hắn muốn ôm và hôn là Hương. Ngoài Hương ra, hắn không nghĩ đến bất kì ai khác, ngay cả cô ta cũng không.

Cha xứ hoàn toàn rối trí, ông không hiểu trong hai cô gái kia, hắn sẽ chọn ai và lấy ai. Cả đời của ông cũng chưa từng chứng kiến một chuyện nào hy hữu như chuyện này.

Hương lôi giật hắn đứng về phía sau lưng mình. Hương ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng vào mặt cô ta.

_Cô có thể hạ màn được rồi đấy. Tôi đã nhường anh ấy cho cô hết lần này đến lần khác nhưng vì cô không biết trân trọng nên cô mới mất. Biết điều thì cô mau biến đi, đừng để tôi phải nói rõ lý do tại sao ?

Hương làm cho tất cả mọi người ở đây đều sốc không thể tả, sốc không thể tưởng tượng được. Sao trên đời này lại có một cô hành động một cách không biết phép tắc và liêm sỉ như Hương.

Đã tự tiện xông vào lễ cưới của người khác, phá ngang, bây giờ còn dám đuổi cô dâu đi nữa, thật không thể nào hiểu nổi. Quá kì lạ !

Họ đều im lặng, đều nín thở, ngừng nói chuyện, ngừng làm việc riêng để theo dõi trận chiến giữa Hương và cô ta. Họ muốn biết cuối cùng ai sẽ là người rơi lệ, tủi nhục rời khỏi lễ đường.

Họ bắt đầu có hứng thú với lễ cưới kịch tính hơn cả phim hành động này.

Mỗi lần Hương nổi nóng, hay cáu giận, việc duy nhất mà hắn làm là đứng im nhìn Hương, dõi theo từng hành động của Hương.

Lòng hắn đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Hắn thích cảm giác được Hương coi là người quan trọng trong cuộc đời mình.

_Cô đang nói cái quái gì đấy hả ? Cô đúng là không biết liêm sỉ là gì ?

Cô ta gào lên. Cô ta thực sự đã nổi điên.

_Vâng. Đúng là tôi không biết liêm sỉ là gì nhưng ít ra tôi cũng không dùng thủ đoạn và hành vi bỉ ổi để cướp người yêu của người khác. Cô có dám nói trước mặt mọi người ở đây là cô đang mang thai đứa con của anh ấy, dám nói là cô không dùng đứa bé không có thật để ép anh ấy lấy cô không ?

Hương cười nhạt, ánh mắt nhìn cô ta vừa thương hại, vừa chán ghét, vừa căm hận.

Vì cô ta, Hương đã mất hai năm trong cuộc đời sống trong đau khổ, sống trong nhớ thương. Vì cô ta, thêm một lần nữa Hương lại bị đẩy xuống vũng bùn của địa ngục, suýt chút nữa, Hương lại đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình.

_Cô…cô… !

Cô ta hoàn toàn á khẩu. Mắt cô ta dại đi như một người bị bệnh điên, mặt cô ta trắng bệch trông như một kẻ vừa mới trúng thương hàn và mất quá nhiều máu.

Lúc trước mọi người ở đây ủng hộ và thương hại cô ta bao nhiêu thì nay họ tỏ ra chán ghét bấy nhiêu.

Bằng vào những cử chỉ, biểu hiện và hành động của hắn dành cho Hương, họ cũng có thể hiểu được tình cảm của hắn giành cho Hương là thật hay giả, là yêu hay không yêu, họ cũng có thể đoán được trong lòng hắn cô ta có giá trị gì ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!