Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 41: Chương 41


trước sau

Hắn lạnh lùng đáp.

- Em không cần phải gia nhập nhóm của ai cả. Em muốn làm một mình.

Thầy giáo giải thích.

- Như thế đâu có được. Mặc dù thầy biết các em có khả năng độc lập làm một mình nhưng học nhóm có lợi ích của học nhóm. Thầy muốn các em thông qua những buổi học như thế này, các em hiểu cách làm việc nhóm, và học cách hòa nhập với mọi người.

Hắn cáu bẳn.

- Em đã nói là em không muốn.

Nhìn mái tóc bù xù và thân hình tròn lẳn của Hương. Hắn chua chát.

- Mà dù em có muốn gia nhập vào nhóm của ai đó. Em cũng không muốn tham gia vào nhóm của cô ta. Một con ngốc như cô ta thì làm được gì. Tham gia cùng cô ta chỉ khiến em thêm mệt mỏi và bực bội hơn. Nếu đã biết trước như thế, em nghĩ mình nên một mình một đề tài còn hơn.

Hai dòng lệ lăn dài trên má. Cô gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng. Hương mím môi bảo thầy giáo.

- Em..em thấy một mình em tham gia vào một đề tài cũng không sao. Em sẽ cố gắng hoàn thành xong đề tài thầy giao cho trong tuần này.

Thầy giáo nhìn cả hai.

- Hai em đừng ương bướng như thế. Đây là tập thể, hai em đang sống cùng mọi người. Hai em không thể chơi một mình một kiểu.

Không muốn bàn cãi lôi thôi. Ông thầy kết luận.

- Các em đã chọn được bạn đồng hành cho mình. Thầy sẽ đọc đề tài cho các em chép. Thầy hy vọng cuối tuần này các em có thể nộp bài cho thầy.

Ông thầy chép tên đề tài trên bảng. Hương cúi xuống chép. Hắn đặt mạnh cây bút xuống bàn. Hương đông cứng người lại vì sợ. Hương thật không ngờ mình lại có liên quan đến anh ta. Nếu biết trước hôm nay có chọn nhóm, Hương đã trốn tiết nhưng Hương lại nghĩ cuối cùng kết quả cũng như nhau thôi, đối với một người lạnh lùng và dễ sợ như anh ta sẽ không có ai dám chọn anh ta làm bạn cùng nhóm. Hương thì luôn bị mọi người chán ghét nên họ không đời nào muốn nhận Hương vào nhóm của họ. Cuối cùng Hương và anh ta vẫn phải cùng nhau tạo thành một nhóm.

Hai tiết học trôi qua nhanh. Hương không học được một chữ nào. Đầu Hương ong ong như búa bổ. Hương ngồi thẳng như một khúc gỗ, dù có bị đau lưng, Hương cũng không dám dựa lưng về phía sau, vì chân của anh ta vẫn gác ở trên thành ghế.

Giờ ra chơi. Hương nhanh chóng đút sách vở vào cặp. Hương muốn nhanh chóng rời khỏi lớp, muốn nhanh chóng tìm ra khu vườn phía sau trường. Hương thấy chỉ có nơi đó mới an toàn cho mình.

Hương vừa nhấc mông ra khỏi ghế. Hắn trầm giọng.

- Đi theo tôi.

Mắt Hương bắt đầu chuyển màu. Máu trong não đông cứng. Hương tưởng giờ hành hình của mình đã đến. Hương ngồi thụp xuống ghế. Hắn cau có.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!