Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 42: Chương 42


trước sau

- Có phải cố muốn tôi đánh cô vài cái, cô mới chịu đi theo đúng không ?

Hắn dơ tay lên. Hương sợ hãi vội che lấy đầu.

- Rầm !

Chân hắn đặt mạnh xuống mặt bàn. Hắn quát.

- Tôi bảo cô đi theo tôi. Cô bị điếc hả ?

Hương líu lưỡi.

- Tôi...tôi không hiểu. Tôi..tôi không làm gì sai cả.

- Bốp !

Hương bị đánh một cái vào đầu thật đau. Bọn bạn cùng lớp che miệng cười. Họ thích nhìn thấy hằn hành hạ Hương. Hương giống như một trò tiêu khiển cho họ.

Hương bật khóc. Hắn túm lấy mái tóc bù xù của Hương. Hương nhăn mặt vì đau đớn. Không còn cách nào khác, Hương phải đi theo hắn. Cả một lớp có hai lăm thành viên, Hương lại tưởng chỉ có một mình Hương đang đối diện với một tên cướp. Trong số bọn họ, không có ai có ý định nói đỡ hay cứu Hương, họ chỉ mong hắn đánh mắng và chửu Hương. Họ thích nhìn Hương khóc, nhìn Hương cầu xin hắn.

Buông tay ra khỏi tóc Hương, hai tay đút vào túi quần. Hắn đi trước, Hương bước theo sau. Bây giờ hắn giống như ông chủ của Hương, còn Hương là một con chó của hắn. Nước mắt nhạt nhòa, Hương không biết đến bao giờ mọi người mới thay đổi cách đối xử và thay đổi cách nhìn đối với Hương. Tại sao họ thích hành hạ Hương hơn là thương hại và đồng cảm với Hương.

Đi ra khu vườn sau trường, hắn dừng lại. Hương đứng cách xa hắn một mét. Hắn ra lệnh.

- Lại gần đây.

Hương đứng im không nhúc nhích. Hắn trừng mắt.

- Cô muốn ăn đánh nữa đúng không ? Tôi bảo cô lại đây !

Hương khóc, hắn cũng không động lòng. Hương cầu xin hắn, hắn không nghe. Có chăng, nếu Hương quỳ gối xuống xin hắn buông tha cho Hương như chiều hôm qua thì may ra hắn còn nghĩ lại nhưng hôm nay ngay cả Hương có quỳ xuống, hắn cũng không muốn tha cho Hương. Hắn đang cáu, đang bực tức, nên hắn cần phải xả ra. Thật không may cho Hương, trong lòng hắn, Hương là một cô đáng gái đáng ghét, xấu xí, ngu ngốc, lại còn dám chiếm mất cái bàn gác chân của hắn nên hắn nhất quyết không chịu buông tha cho Hương.

Khoanh tay trước ngực. Hắn quát.

- Nhanh lên ! Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu !

Hương sợ đến nỗi đi không còn vững nữa. Mắt Hương nhòe nhoẹt nước. Hương vừa đi vừa run rẩy. Đầu gối đập nhẹ vào nhau. Hương cúi gằm mặt xuống. Hương không dám ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của hắn.

Mặt hắn lạnh tanh. Hắn nói qua hàm răng nghiến chặt.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!