- Cậu không ở vào hoàn cảnh của tôi nên cậu không thể hiểu được.
Hai tay đút vào túi quần. Phong nhìn Hương. Phong thấy thương hại cho Hương. Phong từng ở vào hoàn cảnh như Hương nên Phong có thể hiểu được. Ai bảo là Phong không có nỗi đau và tủi hổ của riêng mình ? Phong là con của bà Nhung . Trong mắt mọi người, Phong là đứa con rơi, là đứa con đáng nguyền rủa. Họ luôn đổ tội cho mẹ con Phong về cái chết của bà Lam. Họ luôn cho rằng, vì mẹ Phong nên bà Lam mới chết. Họ chửu thầm mẹ Phong là một người đàn bà phản bội và phản trắc. Họ coi khinh mẹ Phong.
Phong đã chịu đựng ánh mắt giễu cợt và những câu nói đầy xúc xiểm của mọi người xung quanh. Một cậu bé như Phong luôn phải sống trong sự dè bỉu, lúc nào cũng bị bạn bè chêu trọc, Phong cũng đâu có sung sướng gì. Phong đã phải cố chịu đựng, cố cắn răng để chịu nhục và cố mỉm cười để cho bà Nhung vui lòng, để cho bà không phải rơi lệ và khóc vì mình.
Nhìn nụ cười lúc nào cũng trực sẵn trên môi Phong, ai cũng cho rằng Phong không lo lắng, không nghĩ gì, cũng không có gì đáng để bận tâm hay buồn phiền nhưng thực sự ra trong lòng Phong lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng cô đơn.
Phong sống thân ái và chan hòa với mọi người nên có nhiều bạn. Phong hiểu họ vì sao lại muốn làm bạn với mình. Họ kết bạn với Phong vì Phong dễ mến, đẹp trai, con nhà giàu, vì bố Phong là một người có tiền và có quyền lực. Phong thích có nhiều bạn và muốn được kết bạn với tất cả mọi người nhưng có một điều, không ai trong số họ có thể hiểu được Phong. Họ không hiểu được rằng ẩn sâu bên trong nụ cười của Phong là một nỗi đau lúc nào cũng đầy. Phong cần ai đó san sẻ và thấu hiểu cho mình.
Phong không biết kết bạn và làm quen với Hương có phải là một hành động sai lầm không ? Có phải là Phong đang làm sai ? Nhưng có một điều Phong có thể tin, Hương là một người bạn chân thành. Hương không giả tạo, hay là một người có khả năng lừa gạt bất cứ ai.
Phong thích tính cách này của Hương. Phong muốn xoa dịu nỗi đau của Hương. Phong cũng muốn Hương xoa dịu nỗi đau cho mình. Họ đều là hai kẻ bị người khác khinh rẻ. Một người bị coi là con của một kẻ phản bội và cướp chồng của người khác. Còn một người bị khinh ghét vì hình thức bề ngoài xấu xí và ngu ngốc. Họ là hai kẻ đáng thương.
Phong không muốn Hương sống chui rúc trong mai rùa và trong bóng tối của mình mãi. Phong muốn Hương ngẩng cao đầu nhìn mọi người và muốn Hương nói cho họ biết rằng Hương không phải là một cô gái không có gì, thứ mà Hương có nếu đem ra so sánh với họ thì dù họ có nằm mơ họ cũng không bao giờ đạt được.
Phong nghĩ đến những người mẫu đi trên sàn catwalk, nghĩ đến những cô gái xinh đẹp. Phong tự hỏi những thứ mà họ đang có, có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả dối. Bây giờ khoa học và xã hội phát triển, chỉ cần con người muốn, họ có thể dùng tiền để thay đổi hình thức bên ngoài của mình, nhưng còn lương tâm bên trong liệu có thể dùng tiền để thay đổi được không ?
Phong cũng tự hỏi bản thân, Phong muốn một người bạn chân thành hơn hay là một người bạn xinh đẹp nhưng lương tâm độc ác hơn ? Không cần phải nghĩ hay đem ra so sánh quá nhiều, Phong đã có câu trả lời cho riêng mình. Phong muốn giúp Hương, muốn Hương hoàn thiện mình, muốn kết bạn với Hương vì Hương là chính Hương.
Thấy mọi người vừa đi vừa quay lại nhình mình như đang nhìn một con hề. Hương ước giá mà Hương có thể vô hình thì tốt biết mấy, nếu Hương vô hình Hương sẽ không phải chịu đựng những ánh mắt khinh ghét của mọi người như thế này.
Nắm lấy tay Hương. Phong giục.
- Chẳng phải cậu muốn đi đón em trai là gì ? Nếu cậu còn lề mề như thế, thằng em trai của cậu sẽ trách cậu.
Hương rùng mình vì cử chỉ thân thiện của Phong. Mắt Hương đỏ hoe, Hương cảm động không thốt nên lời. Phong đã công bố cho mọi người xung quanh biết, Hương chính là bạn của Phong. Phong không những không ngại mà còn muốn Hương được tự hào vì là chính mình.
Bọn con gái mở to mắt nhìn Hương. Đầu tiên bọn họ cười cợt và chỉ trỏ, nói thì thầm với nhau nhưng sau đó bọn họ im bặt, họ kinh ngạc không tin được vào mắt của mình. Họ không thể ngờ được rằng Hương có quen thân vơi Phong. Nhìn hành động nắm tay và nụ cười mà Phong dành tặng cho Hương, bọn họ biết đây không phải là giả.