Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 55: Chương 55


trước sau


Hùng thấy Hương và Phong cãi nhau như hai đứa trẻ con. Ai cũng cho rằng mình hơn, mình đúng. Hùng bảo cả hai.

- Thế nào, đã chọn được cách gọi cho phù hợp chưa ?

Phong mau miệng.

- Anh làm ơn phân xử dùm em. Ai đời đã là bạn bè, cô ấy lại muốn em gọi cô ấy bằng chị.

Hùng thấy đúng là Phong và Hương là hai đứa trẻ. Có mỗi chuyện gọi và xưng hô thế nào cũng cãi nhau. Hùng đóng vai ông thầy phân giải cho cả hai.

- Anh nghĩ xưng hô thế nào đâu có gì là quan trọng, điều quan trọng là hai em có thực sự coi nhau là bạn không ? Nếu đã coi nhau là bạn rồi thì đâu còn vấn đề gì to tát nữa. Nếu Phong không thích gọi Hương là chị thì cứ xưng cậu tớ như bình thường, còn Hương nếu không muốn gọi Phong là cậu thì cứ xưng chị em.

Hương và Phong nhìn Hùng. Cả hai ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng thanh nói.

- Như thế đâu có được. Bọn em không muốn thế.

Hùng tròn xoe mắt nhìn cả hai. Ôm lấy bụng, gập người xuống. Hùng cười thật to. Hùng cười nhiều đến nỗi, nước mắt cũng văng cả ra. Hương và Phong thấy mình tự nhiên bị biến thành trò hề, cả hai vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng tiếng cả của cả ba hòa lẫn vào nhau.

Hương thực sự đã tìm thấy hiềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Phong và Hùng thực sự là hai người bạn rất thú vị. Họ không để ý đến hình thức bề ngoài xấu xí và ngốc nghếc của Hương. Họ tôn trọng Hương và muốn được kết bạn với Hương.

Ý nghĩ từ nay mình sẽ có được một người bạn tốt khiến Hương vui sướng và hạnh phúc tràn đầy. Hương cảm tưởng dù bây giờ ai đó có cho Hương tất cả tiền trên thế gian, Hương cũng không cần. Thứ duy nhất mà Hương cần là có thể tìm được một người bạn tốt và chân thành. Khi đã tìm được rồi, Hương sẽ không đổi lấy bất cứ thứ gì.

Cầm túi sách, chỉnh lại kính đeo trên sống mũi. Hương cùng Phong rời phòng y tế. Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc vang lên. Hương giật thót, mặt Hương buồn rầu và lo lắng. Hương sợ ánh mắt của các bạn và thầy cô giáo trong trường.

Đi bên cạnh Phong, Hương thấy mình giống như một con cóc đang đi bên cạnh một con hạc, giống hệt như lúc sáng khi Vũ cõng Hương trên lưng. Đối với anh em họ, Hương không là gì cả. Điều Hương không ngờ được là, Hương có thể quen được cả hai anh em hắn. Tính cách, cách đối nhân xử thế và cách nhìn nhận vấn đề, hai anh em Phong khác hoàn toàn nhau.

Trong khi Vũ luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt lạnh lùng, chán nản, giận dữ và khinh mạn thì Phong lại nhìn bằng còn mắt dễ chịu, lạc quan và yêu đời. Họ do cùng một bà mẹ và một ông bố sinh ra nhưng họ được giáo dục và được lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau nên tính cách của họ khác nhau. Trong con mắt của mọi người, Vũ là một ác quỷ, là một thiên thần đen, còn Phong là một thiên thần trắng, là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất.

Hương đi tụt lại phía sau. Hương không có dũng khí đi sánh đôi với Phong. Hương sợ ánh mắt dị nghị và dè bỉu của mọi người xung quanh.

Phong thấy Hương đi chậm lại. Phong đứng chờ. Nhìn Hương lúc nào cũng cúi mặt nhìn xuống đất. Phong không hài lòng.

- Cậu có thể ngẩng mặt lên nhìn mọi người được không ? Cậu đâu có làm điều gì sai mà cậu phải cố dấu mình như thế ?

Hương buồn rầu nói.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!