- Chào anh ! Anh có muốn về chung không ?
Hắn nhìn bàn tay Phong đang nắm chặt lấy tay Hương. Hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, trắng bệch vì sợ hãi của Hương. Hắn cười nhạt.
- Không ! Tao đã nói là nếu mày có vô tình gặp tao, mày hãy coi như bị mù hay bị điếc. Tao không quen biết mày.
Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn khi đối đáp với Phong. Hương càng ngày càng ghét và căm hận hắn hơn. Hương luôn mang ơn Phong, luôn biết ơn người đã mang lại tự tin và hơi ấm tình người cho mình. Hương không muốn người khác gây tổn hại gì đến Phong. Hương mặc dù có ý nhưng không thể làm gì được để giúp Phong. Hương chỉ còn biết đứng im chịu đựng, và rủa thầm hắn trong đầu.
Hắn nghiến răng bảo Hương.
- Cô đến đây !
Phong giữ chặt lấy tay Hương. Ngẩng cao đầu, Phong nói.
- Cô ấy là bạn của em. Em không cho phép anh được hành hạ cô ấy thêm nữa.
Hắn lạnh lùng hỏi.
- Mày nghĩ rằng người có quyền ra lệnh ở đây là mày sao ? Mày nên nhớ mày không thuộc về nơi này. Mày mau về trương học cấp ba của mày đi. Đừng với cao quá. Cô ta là nô lệ của tao. Tao không muốn mày động tay vào cô ta.
Phong giận dữ đáp.
- Anh cũng tưởng anh là ai ? Anh lấy tư cách gì mà cho rằng cô ấy là nô lệ của anh ? Anh thật quá đáng !
Sinh viên trong trường nín thở để nghe hai anh em Vũ đối đáp. Họ muốn mối quan hệ thực sự giữa ba người này là gì ? bọn con gái càng ngày càng hậm hực và căm ghét Hương hơn. Họ không thể ngờ được rằng, vì Hương, hai anh em Vũ đang cãi nhau.
Nếu có đánh chết họ, họ cũng không tin vào những gì mà họ đang nhìn và đang nghe hiện giờ. Họ nín thở để chờ nghe tiếp.
Hắn không thèm đối đáp lại lời của Phong. Hắn quát Hương.
- Tôi đã nói là cô lại đây, cô có nghe rõ không ?
Hương đứng im không nhúc nhích. Hương đông cứng người vì sợ. Nỗi sợ hãi của Hương tăng vọt khi Hương nhìn vào đôi mắt rực lửa của hắn. Lúc này tức giận đang thiêu đốt tâm trí và trái tim hắn. Hắn thề rằng nếu hắn không thể lôi được Hương đi hay khiến Hương nghe lời hắn, hắn sẽ hành hạ Hương thảm hơn.
Phong đứng chắn trước mặt Hương. Phong thách thức.
- Nếu anh có giỏi, anh cứ nhắm vào tôi. Anh không nên trút mọi bực tức của anh lên đầu một cô gái vô tội.
Vũ lừ mắt.