Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 59: Chương 59


trước sau

- Tại sao mày nghĩ rằng cô ta là một cô gái vô tội và đáng thương. Mà chuyện của tao thì có liên quan gì đến mày ? Phải chăng mày cho rằng mày có quyền kiểm soát cuộc sống và hành động của tao ? Mày nên nhớ, mày càng bênh cô ta thì tao càng hành hạ cô ta hơn thôi. Biết điều mày nên biến đi và hãy trả lại nô lệ của tao.

Phong cười khẩy.

- Anh càng ngày càng quá hơn rồi đấy. Nô lệ ? Bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn nói ra được câu ấy ? Cô ấy không nợ nần gì anh, cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh, anh có thấy mình vô lý quá không ? Đừng tự cho mình cái gì cũng là nhất, là tất cả. Anh thật hỡm hĩnh !

Hắn đi từng bước lại gần chỗ Hương và Phong đứng. Thái độ của hắn rất điềm tĩnh, trông hắn giống như một con mèo đang vờn hai con chuột nhắt. Con mèo vì biết hai con chuột nhắt không thể chạy đi đâu được nữa nên nó không vội. Thái độ của hắn bây giờ cũng trông khác gì mấy.

Nhìn hắn bước, mọi người có cảm tưởng hắn đang di dạo hay đang đi ngắm hoa, thưởng trăng, chưa có ai có thể khiến hắn chạy nếu hắn không muốn.

Đứng cách thằng em trai một sải chân. Hắn nhìn thẳng vào cả hai. Miệng hắn nhếch lên.

- Mày muốn nói gì thì nói đi. Tao đang nghe đây.

Thứ mà Phong muốn là một lần được đánh gục thái độ cứng rắn, lạnh lùng và cố tỏ vẻ bất cần đời của Vũ nhưng dù Phong cố thử hơn tám năm nay cũng không có kết quả gì. Vũ vẫn là Vũ, trong mọi trường hợp, dù cả hai có tranh luận, có cãi nhau nhưng chưa một lần Phong thấy Vũ dơ tay đánh mình hay làm chuyện gì quá đáng. Vũ có thể chửu mắng, có thể tỏ ra khinh ghét và tức giận đối với Phong nhưng nếu Phong mong Vũ tỏ ra quá giới hạn thì không bao giờ có.

Phong thở dài.

- Tôi đã nói hết những gì cần nói. Tôi chán cãi nhau và gây sự với anh rồi. Chào anh !

Phong lôi Hương đi theo mình. Hắn làm sao có chịu đựng được thái độ không coi hắn ra gì của Hương. Hắn nhất quyết không cho phép Hương lờ hắn đi. Hắn phải cho Hương biết ai mới thực sự là chủ.

Hắn lạnh lùng bảo Hương.

- Tôi và cô là một nhóm. Mặc dù căm ghét cô nhưng kết quả lần này có liên quan đến tôi nên tôi yêu cầu cô ở lại. Tôi có chuyện cần nói và cần bàn với cô.

Hắn nói rất nhẹ nhàng. Kết thúc một câu dài như thế, hắn cũng không hề lên giọng hay xuống giọng, thậm chí hắn cũng không mất một chút hơi nào.

Thoạt đầu nghe, ai cũng cho rằng hắn lịch sự đề nghị Hương ở lại vì có liên quan đến đề tài mà thầy giáo cho nhưng thực ra hắn không muốn Hương quên mất rằng hắn mới là chủ của Hương, hắn mới là người có quyền ra lệnh cho Hương, nếu hắn không cho phép Hương được ra về, Hương tuyệt đối không được về.

Hắn không muốn Hương được phép quen và kết thân với em trai hắn. Hắn muốn độc chiếm lấy Hương. Hắn muốn Hương là nô lệ của hắn, là một con rối, một thú vui cho hắn tiêu khiển. Hắn là thế, khi đã nhắm được ai rồi kẻ đó khó mà trốn thoát. Con mồi của hắn chỉ trốn thoát khi thoát khỏi tầm mắt và vòng tay của hắn, còn nếu không, họ phải chịu cho hắn điều khiển.

Hương run rẩy đáp.

- Để....để đến chiều được không ? Tôi...tôi còn phải đi đón em trai.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!