Nhìn thái độ ngơ ngác và tò mò của Hương. Phong cố nén cười. Phong chọn giúp một chiếc điện thoại màu hồng nhạt hiệu Sony cho Hương.
Hương nhăn mặt khi biết giá tiền không phải là rẻ.
- Cậu có thể chọn cái khác được không ? Cái này mắc quá, tôi không có đủ tiền. Mà điện thoại thì chỉ cần nghe và gọi là được rồi.
Phong cười.
- Tiền để tôi trả cho. Coi như đây là quà tôi tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật, mai sau khi đến sinh nhật của cậu, hy vọng cậu không còn đòi tôi tặng cho cậu nữa.
Hương choáng váng. Hương nói không ra hơi.
- Cậu bảo sao ? Quà tặng sinh nhật ? Dù tôi có muốn cậu tặng quà sinh nhật cho tôi, tôi cũng không thể nhận một món quà đắt như thế này. Xem ra chúng ta không cần phải mua điện thoại nữa.
Phong cáu.
- Cậu xem tôi là hạng người gì ? Tôi đâu phải là người cậy nhà mình giàu để cố tình chèn ép cậu. Tôi tặng quà cho cậu vì cậu xứng đáng được như thế. Nếu cậu ngại, cậu có thể dạy cho tôi học. Chẳng phải cậu luôn bảo tôi là phải cố gắng học là gì ?
Hương đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chuyện Phong muốn kết bạn và làm quen với Hương đó cũng là một điều kì lạ rồi, chưa hết Phong còn bệnh vực, còn mua điện thoại tặng Hương, còn muốn Hương dạy cậu ta học nữa. Hương sững sờ Hương thấy đầu óc mình đảo điên. Hương nghĩ. Chắc là mình đang mơ đấy thôi. Nếu đây là hiện thực, số mình làm sao mà may mắn như thế này được.
Nhưng đây không phải là mơ. Phong đang nắm lấy tay Hương, đang cười và đang nói chuyện với Hương.
- Thế nào, cậu có đồng ý không ?
Hương lắp bắp.
- Cậu thông cảm. Tôi không thể nhận được.
- Vậy là cậu không chấp nhận một người bạn như tôi ?
Nhìn khuôn mặt buồn phiền của Phong. Hương cảm thấy mình có lỗi với Phong.
- Không phải là tôi không muốn làm bạn với cậu, mà ngược lại tôi cho rằng mình mới không xứng đáng làm bạn của cậu. Cậu đã ban ơn cho tôi khi chấp nhận một con bé không có gì như tôi làm bạn của cậu. Cậu có biết không ? Từ khi cậu xuất hiện, tôi đã tìm thấy hơi ấm của tình người, đã tìm thấy niềm tin của mình. Tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi đang lợi dụng cậu nên tôi không muốn nhận món quà này của cậu.
Nghe Hương giải thích rõ mọi chuyện. Phong cười.
- Cô thật quá ngu ngốc. Tôi đâu có tặng quà không cho cô. Tôi cần cô dạy cho tôi học. Tôi cũng muốn được vào trường đại học Thiên Tân mà để làm được điều đó, tôi cần phải chăm chỉ học.