Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 62: Chương 62


trước sau

- Xin...xin lỗi. Tôi không dùng điện thoại.

Phong tròn xoe mắt nhìn Hương. Đây là điều lạ lùng nhất mà Phong từng nghe. Một cô sinh viên học đại học mà không dùng điện thoại. Phong tưởng bây giờ vẫn còn ở thế kỉ mười tám hay mười chín.

Tưởng Hương nói đùa. Phong nhíu mày.

- Cậu đang đùa tôi đúng không ? Số của cậu là bao nhiêu còn không mau đọc đi ?

Hương khổ sở nói.

- Tôi..tôi nói thật. Tôi không dùng điện thoại.

Nhìn khuôn mặt lúng túng và bất lực của Hương. Lần này Phong tin là Hương nói thật. Phong chưa từng thấy một cô gái nào kì lạ như Hương. Từ phong cách ăn mặc, cho đến cách hành xử, trông Hương không khác gì một bà cô già.

Phong lắc đầu ngán ngẩm.

- Cậu đúng là hết chỗ nói. Ít ra cậu phải dùng điện thoại để phòng trường hợp có chuyện gì còn gọi điện cho ai đó để nhờ giúp đỡ chứ ? Cậu không muốn dùng điện thoại hay không có tiền để mua ?

Hương nuốt bọt. Hương thấy cổ họng mình khô khốc.

- Tôi không phải là không có tiền mua điện thoại mà là dù có dùng tôi cũng đâu có biết gọi điện cho ai. Cậu cũng biết tôi không có bạn còn gì.

Nắm lấy tay Hương. Phong hào hứng nói.

- Đi ! Chúng ta đi mua điện thoại. Tôi sẽ là người đầu tiên trở thành người được cậu lưu tên trong danh bạ.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ và ấm áp của cậu ta, lòng Hương rộn rã niềm vui và tin tưởng. Hương tin rằng mình đã thực sự tìm được một người bạn tốt.

Hương ngập ngừng bảo Phong.

- Theo tôi thấy chúng ta đâu cần phải đi mua điện thoại làm gì, chẳng phải chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau đấy thôi ?

Phong cốc nhẹ vào đầu Hương.

- Cậu ngốc hay là cậu không hiểu ? Dù chúng ta thường xuyên gặp nhưng đâu có nghĩa là cậu không gặp chuyện khi đó nếu cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ làm sao cậu liên lạc được với tôi. Cho nên ngay lúc này chúng ta nên mua lấy một chiếc điện thoại, tôi sẽ cho cậu số của tôi. Có gì chúng ta còn biết để liên lạc với nhau.

Không nói lôi thôi. Phong hối thúc Hương.

- Cậu mau đi theo tôi. Chúng ta cần đi mua điện thoại, sau đó cậu còn phải đi đón em trai nữa.

Phong phóng xe đi trước, Hương lái xe đạp điện đi theo sau. Nhìn chiếc xe ô tô phân khối lớn đằng trước, trái tim Hương đập thật nhanh, mặt Hương đỏ hồng vì hạnh phúc và vui sướng. Những bóng ma ám ảnh đã không còn ám ảnh Hương nhiều như trước, nhờ có tình bạn của Phong, Hương đã dần quên đi những bất công và tủi nhục mà mình đang phải gánh chịu.

Dừng xe trước một cửa hàng. Phong và Hương cùng mở cửa bước vào trong. Đây là lần đầu tiên Hương đi mua điện thoại nên không biết chọn như thế nào, và cũng không biết cách sử dụng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!