Tuấn muốn nghe Hương kể rõ về người bạn Hương mới quen nhưng thấy Hương còn vội phải đi học buổi chiều nên lại thôi. Tuấn dự định khi nào Hương đi học về, Tuấn sẽ hỏi Hương rõ hơn.
Chải lại đầu, thay quần áo. Hương nhanh chóng lái xe đến trường. Niềm vui lúc sáng tan biến khi Hương đến trường đại học Thiên Tân. Nếu như buổi sáng, Hương có Phong bảo vệ thì chiều nay Hương chỉ có một mình đối chọi với Vũ. Hương không biết Vũ định làm gì mình nhưng Hương không thể bỏ học được. Nếu Hương bỏ học, mọi công sức mà Hương bỏ ra sẽ tan thành mây khói.
Hít mấy lần để lấy lại bình tĩnh và nhịp đập của con mình. Hương đi gửi xe đạp. Lần nào cũng thế, Hương đều đi học muộn. Chiều nay lớp Hương có tiết học kế toán.
Môn học nào Hương cũng dở, Hương chỉ hơn người khác ở đức tính chăm học và cần cù. Hương run rẩy đứng trước cửa lớp. Cô giáo dạy kế toán rất trẻ, cô là người dễ tính nên không bắt chẹt Hương như các thầy cô giáo khác. Cô nhanh chóng cho Hương vào lớp khi Hương gật đầu chào cô.
Hương nhìn xuống cuối lớp. Hương bắt gặp cái nhìn lạnh giá của hắn. Mồ hôi Hương bắt đầu tuôn ra. Hương đông cứng người vì sợ. Hương tự nhủ mình phải cố lên, chỉ có cố lên Hương mới theo học được bốn năm ở đây và mới học chung cùng một lớp với hắn.
Hương run run đi về chỗ ngồi của mình. Hắn chán ghét nhìn Hương. Hắn không biểu hiện rõ hay giận. Người hắn ngả ra sau ghế, đầu hắn dựa trên thành ghế, mắt hắn nhìn thẳng lên trần nhà. Hắn cảm thấy mỏi nên hắn cần thư giãn.
Chân hắn vẫn gác lên thành ghế của Hương. Hắn vẫn coi bàn của Hương là cái bàn dùng để gác chân của hắn. Cô giáo không chú ý đến hắn, cô chỉ chăm chú vào bài giải. Cô giáo là người hài hước nên có nhiều chuyện cần nói cho sinh viên nghe, thỉnh thoảng những tiếng cười khúc khích vang lên. Cô giáo đã biến giờ học kế toán chán ngắt thành giờ học sinh động và hào hứng, sinh viên rất thích nghe cô giáo giảng bài và nói chuyện. Họ thích cô giáo.
Hai tiết học nhanh chóng trôi qua. Hương mừng vì có thể thoát được hắn, mừng vì phải đến sáng mai Hương mới phải gặp lại hắn. Nhưng hắn không muốn tha cho Hương dễ dàng như thế. Hắn căm ghét Hương. Chuyện lúc sáng là một nỗi sỉ nhục đối với hắn. Hắn cần phải trừng phạt Hương.
- Rầm !
Đặt mạnh chân lên bàn Hương. Hắn ra lệnh.
- Cô ở lại ! Chúng ta cần thảo luận về đề tài thầy cho lúc sáng.
Hương nín thở. Lúc sáng Hương có cầu xin hắn là cho Hương ở lại vào buổi chiều. Hương chính là người nói trước nên Hương phải tuân theo. Hương không thể phá vỡ hay nuốt lời.
Các bạn trong lớp lần lượt rời khỏi. Họ muốn ở lại xem là chuyện gì nhưng họ không dám. Ánh mắt của hắn như muốn thiêu rụi tất cả, họ sợ họ sẽ bị biến thành nạn nhân tiếp theo của hắn nên họ khôn ngoan bỏ đi hơn là tò mò để rồi mang họa.
Hương ngồi im như tượng. Hắn không nói gì cả. Hắn đặt mạnh cuốn sách trước mặt Hương.
- Cô đem về nhà đọc tham khảo. Sau đó đánh máy những nội dung chính. Ngày mai cô đem nộp cho tôi.
Hương nhìn cuốn sách dày cộm trước mặt. Hương nuốt nước bọt.
- Anh...anh có thể để hôm khác được không ? Tôi nghĩ dù có đọc cả đêm tôi cũng chưa đọc xong, làm sao sáng mai tôi nộp cho anh được.
Hắn túm lấy tóc Hương. Hắn lạnh lùng hỏi.