Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 68: Chương 68


trước sau

- Cô nói rằng cô không muốn làm ?

Mắt Hương đỏ hoe.

- Không...không phải là tôi không làm được mà là tôi sợ mình không thể vừa đọc xong cuốn sách vừa đánh máy chỉ trong vòng một đêm.

Hắn rủa.

- Cô đúng là ngu ngốc. Chỉ có một việc đơn giản như thế mà cô cũng không làm được. Theo tôi tốt nhất cô nên nghỉ học ở nhà sau đó tìm một công việc nào đó phù hợp với khả năng của cô thì hơn.

Hương căm tức nói.

- Một người như anh thì làm sao hiểu được một người thấp kém và không có gì như tôi. Anh nói đúng, tôi không có gì cả, tôi xấu xí, tôi ngu ngốc, tôi đần độn nhưng ít ra tôi cũng biết mình thích gì và cần gì. Còn anh thì sao, anh có tất cả, anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, anh được thừa hưởng những thứ mà người khác ngưỡng mộ nhưng có bao giờ anh tự hỏi anh đã làm gì để xứng đáng với những gì mà ông Trời ưu ái cho anh chưa ?

Hắn kinh ngạc nhìn Hương. Đây là lần đầu tiên có một cô gái dám ăn nói xấc láo với hắn như thế. Hắn đã hành hạ Hương, đã sỉ nhục Hương, đã khiến Hương khóc rất nhiều. Thế mà nay, Hương dám quay lại mắng hắn. Xem ra đúng là hắn vẫn chưa dọa đủ để cho Hương sợ mà chỉ khiến Hương thêm oán hắn, thêm chống đối hắn hơn mà thôi.

Túm chặt lấy tóc Hương. Hắn thô bạo lôi Hương đứng dậy. Hắn quát.

- Cô muốn tôi đánh cô hay là cô muốn quỳ xuống để xin tôi tha cho cô ? Cô chọn đi !

Cắn chặt môi để cho tiếng nấc không bật ra khỏi cổ họng. Nước mắt Hương lăn dài trên má. Hương hét.

- Anh đánh đi ! Nếu có thể anh giết chết tôi chết luôn đi ! Tôi sẽ không quỳ xuống để xin anh buôn tha nữa đâu. Tôi không phải là con chó của anh.

Hắn lạnh lùng đứng nhìn thẳng vào mặt của Hương. Thấy Hương khóc, hắn cũng không mủi lòng. Nếu bình thường thế nào hắn cũng tức điên lên nhưng bây giờ hắn không hề cảm thấy tức giận, bao nhiêu bực bội đều bay đi đâu hết cả. Con người lạnh lùng đang xâm chiếm lấy hắn. Hắn không coi những lời nói xấc láo và kích động của Hương ra gì cả. Hắn chỉ coi những lời nói đó như những bọt biển mà thôi.

Hắn rít giọng.

- Vậy là cô muốn tôi đánh cô ?

Hương im lặng không đáp, cũng không nói gì. Hương đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Lúc sáng Hương chán đời muốn chết, nên bây giờ Hương mong hắn giải thoát cho mình.

Hắn quát.

- Tôi hỏi sao cô không trả lời ?

Hương giận dữ.

- Anh muốn tôi phải nói gì ? Nói rằng tôi cầu mong anh đánh tôi sao ? Tôi dù có ngốc cũng không phải là một kẻ mất hết lí trí. Tôi có não, có trí khôn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!