Hắn cười nhạt.
- Chẳng phải lúc nãy cô thách tôi giết chết cô là gì ?
Hương khiêu khích.
- Ý anh muốn nói là anh muốn giết chết tôi ?
Hắn kinh ngạc, sững sờ. Hắn không thể tin được. Hương khác hoàn toàn hôm qua và hôm nay. Hương không còn là cô gái sợ sệt để cho hắn bắt nạt nữa, dù không bảo vệ được bản thân nhưng Hương đã biết dùng lý lẽ để bảo vệ lẽ phải cho mình.
Hắn đạp nhẹ một cái. Hương ngã xuống đất. Hương và hắn đứng cách nhau không xa. Theo phản xạ, Hương túm chặt lấy áo của hắn.
- Roẹt !
Sức nặng cơ thể của Hương khiến áo hắn rách toạc, khiến hắn ngã đè lên người Hương. Nếu đây là một nụ hôn thì cũng không đúng lắm nhưng môi hai người đã chạm mạnh vào nhau. Răng của Hương làm miệng hắn bị chảy máu. Hắn kinh tởm, hắn rùng mình và tức giận muốn thiêu rụi Hương. Ngay cả chạm vào Hương hắn cũng không muốn, thế mà nay hắn đã hôn Hương.
Hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy. Hắn điên tiết quát ầm lên.
- Tốt nhất là cô nên bồi thường cho tôi và không nói cho ai biết chuyện đáng xấu hổ này nếu không chính tay tôi sẽ bóp cổ cho cô chết.
Chuyện này không chỉ có mình hắn cảm thấy kinh tởm mà ngay cả Hương cũng cảm thấy kinh tởm. Hương lồm cồm ngồi dậy. Nước mắt nhạt nhòa. Hương căm phẫn bảo hắn.
- Anh tưởng rằng anh cao giá lắm sao ?
Hương cười trong nước mắt.
- Vinh dự cho tôi quá khi được hôn một kẻ máu lạnh như anh. Dù tôi xấu xí, dù tôi ngu ngốc tôi cũng không bao giờ đem nhân phẩm, và lòng tự trọng của người khác ra để chà đạp. Anh còn đáng khinh hơn cả những người bị tàn tật. Họ tàn tật nhưng họ còn đối xử với người khác bằng lòng nhân hậu và đồng cảm, còn anh, anh có tất cả nhưng anh luôn nhìn người khác bằng coi mắt coi thường và khinh rẻ. Tôi căm hận anh, khinh ghét anh. Tốt nhất là anh nên giết chết tôi, nếu không anh có dùng cách gì cũng không đuổi tôi ra được trường đại học Thiên Tân này đâu.
Mắt hắn mở to nhìn Hương. Hắn thấy lùng bùng lỗ tai. Hắn không tin được vào giác quan của hắn nữa. Hắn tự hỏi có phải Hương đây không, có đúng đây là cô gái vẫn luôn khép nép, vẫn luôn bị hắn hành hạ đây không ?
Hương ôm lấy đầu. Hương lảo đảo muốn ngã. Ngay cả Hương cũng không điều khiển được chính mình nữa. Hương chỉ biết rằng những tiếng nói đang sục sôi trong đầu Hương tuyệt đối không phải là của Hương. Hình như có ai đó đang điều khiển Hương.
Hương ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt Hương rực sáng, mồ hôi càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Hương ngơ ngác, Hương bấn loạn.
Hương đứng bật dậy. Túm chặt lấy cổ áo hắn. Hương quát.