Tức giận, phẫn nộ, bất lực, tủi hộ khiến hắn muốn đập phá, muốn thiêu rụi tất cả. Cố kìm nén cơn giận dữ đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể mình, hắn hít thở thật sâu, đều đặn thở ra rồi lại hít vào. Hắn nhắm mắt, tập trung vào một nơi vô định, hắn muốn xóa sạch những kí ức khủng khiếp mà hắn vừa mới trải qua ra khỏi đầu. Mọi lần hắn đều làm được nhưng lần này hắn không làm được. Nụ hôn còn phảng phất trên môi hắn, nỗi nhục mà hắn đang mang quá lớn, hắn không làm sao gạt bỏ ra khỏi đầu.
Hắn thề rằng tự tay hắn sẽ hành hạ Hương, sẽ bắt Hương trả giá gấp mười lần những gì mà Hương gây ra cho hắn. Nếu không làm được hắn thề hắn sẽ không làm người.
Cầm cuốn sách trên tay, hắn muốn xé nó ra thành muốn ngàn mảnh vụn. Hắn muốn làm như thế lắm nhưng hắn không thể, hắn nghĩ đến những lời đe dọa của Hương tự nhiên hắn thấy sợ. Cuối cùng hắn cẩn thận cất tất cả vào túi sách, hắn lững thững ra về, trông hắn lúc này rất giống một thằng hề trên rạp xiếc, hay một ngôi sao thần tượng vì được hâm mộ quá nên mới bị fan xé rách áo như thế kia.
Nhục nhã và tức giận khiến hắn muốn bùng nổ. Dù có giết chết hắn, hắn cũng không thể tin được những gì mà hắn vừa mới trải qua. Cố gắng gượng, mặc áo khoác bên ngoài, hắn đi ra khỏi lớp.
Mắt hắn rực lửa, từng thớ thịt vồng lên, mặt hắn trắng nhợt, tóc tai hắn không còn bóng mượt nữa, chúng cứng như đinh đóng cột, hắn dồn tất cả căm hận ra đôi mắt và khuôn mặt. Mười chín năm nay hắn quen điều khiển người khác. Hắn thật không ngờ cũng có lúc hắn bị biến thành ra thế này.
Nếu hắn bị một thằng con trai bắt nạt và ra lệnh, hắn sẽ không cảm thấy tủi nhục như lúc này. Hương là một cô gái, là một người luôn bị hắn bắt nạt và hành hạ, nay tự nhiên biến chuyển hoàn toàn bảo làm sao hắn không bị sốc, không khinh sợ. Hắn muốn ai đó giết hắn, hay làm cho hắn bất tỉnh, nếu hắn còn thở, còn cảm giác, hắn sẽ không điều khiển được chính hắn nữa.
Bố mẹ Hương sinh ra không phải chỉ có hai chị em Hương mà họ còn có một đứa con gái nữa. Hương có một người chị gái sinh đôi. Chị gái Hương khác hoàn toàn Hương, chị Hương xinh đẹp, thông minh, học giỏi. Trong khi chị Hương có thể làm tất cả mọi việc, Hương lại không làm được việc gì ra hồn. Hương quá nhút nhát và quá ngốc nghếc.
Giống như một cơ thể bị tách ra làm đôi, chị Hương nhận được toàn gien trội, còn Hương nhận được toàn gien xấu. Đi học chị Hương luôn được các bạn yêu quý và ngưỡng mộ, còn Hương luôn bị bạn bè hắt hủi và khinh rẻ.
Như người ta nói, thông minh và xinh đẹp quá thì thường hay gặp tai họa nên chị Hương đã mất năm mười bốn tuổi. Chị Hương mất do căn bệnh sốt và bại liệt, chỉ vì biến chứng của sốt mà Hương vĩnh viễn mất đi người chị gái xinh đẹp, thông minh và tốt bụng của mình.
Kể từ sau khi chị Hương mất, Hương luôn cảm thấy cô đơn và buồn bã. Ngày trước lúc chị Hương còn sống, chị Hương luôn bênh và bảo vệ Hương trước bạn bè, thầy cô và cha mẹ. Hương luôn mang ơn chị mình vì điều đó.
Chị Hương luôn trêu Hương rằng, dù mai sau có chết đi chị ấy cũng sẽ trở về với Hương qua cơ thể và lí trí của Hương. Hương luôn mong điều đó là sự thật nhưng có lẽ đó chỉ là câu nói đùa của chị Hương mà thôi. Hương biết không ai có thể trở về từ cõi chết. Chết là hết, là kết thúc tất cả. Nếu có nhớ đến người chết, có chăng cũng chỉ qua trái tim, qua kí ức của người sống.
Hương bị bắt nạt quá nhiều, bị hành hạ quá lắm, tuy Hương đã quen bị đối xử như thế nhưng trong Hương luôn hình thành một sự phản kháng ngầm. Hương hay tưởng tượng mình có thể đối chọi được với mọi người, từ những ý nghĩ rời rạc, cuối cùng lớn dần lên. Hương bị căn bệnh đa nhân cách.
Tính cách mới này chỉ xuất hiện mờ nhạt trong đầu Hương. Hương chưa cho ai thấy tính cách mới của mình. Đã tám năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Hương coi mình là chị gái, Hương đang phủ nhận sự tồn tại của chính mình.
Cầm tiền của hắn. Hương đạp xe đến shop thời trang. Hương bắt đầu chọn một đống đồ. Sau khi mua xong, Hương đến cửa hiệu làm tóc, mất hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Hương cũng có được một mái tóc ưng ý.