- Mong bác đừng giận cô ấy. Thực lòng cháu rất quý Hương. Cháu tặng điện thoại cho cô ấy không phải cháu nghĩ cô ấy là một người vụ lợi, cháu chỉ muốn tỏ thành ý đối với cô ấy thôi.
Bà Dung khó nhọc hỏi Phong.
- Cậu..cậu thực sự là bạn của con gái tôi ?
Phong mỉm cười đáp.
- Vâng, cháu là bạn của cô ấy.
Bà Dung thấy cổ họng mình khô khốc. Bà nuốt nước bọt. Bữa cơm tối lúc nãy khiến bà khó chịu, bà muốn nôn hết cả ra. Con gái bà đã làm bị sốc, làm bà không còn hiểu bà đang lạc giữa cơn mê nào nữa.
Hương đã lột xác hoàn toàn, đã có bạn, đã có một cuộc sống khác. Bà tự hỏi bản thân là bà nên mừng, nên vui, nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nên buồn và nên cảm thấy khiếp sợ ?
Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của con gái, bà không đọc được Hương đang nghĩ gì, bà chỉ thấy một màu đen xen lần một màu xanh. Hương không phải là một đứa con gái dễ bị bắt nạt và dễ bị sỏ mũi nữa. Bây giờ Hương mới là người bắt nạt và sỏ mũi người khác.
Cánh tay bà đau nhức do năm đầu ngón tay Hương cắm sâu vào da thịt bà. Bà run rẩy nghĩ. Từ nay trở đi, bà không thể dùng bạo lực đối với Hương mà chỉ có Hương dùng bạo lực đối với bà. Bà mù mờ không hiểu bằng cách nào Hương lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế.
Bà không muốn nói gì hay hỏi gì Phong nữa. Bà đưa trả điện thoại cho Hương. Hương bình thản cầm lấy.
- Mẹ cũng nghe rồi đấy. Cậu ấy là bạn của con và là người mua chiếc điện thoại này cho con.
Miệng bà Dung đắng nghét.
- Con..con nói đi. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách này. Mẹ không muốn con thay đổi nhanh như thế.
Hương cười nhạt.
- Chẳng phải mười tám năm qua mẹ luôn mắng chửu, luôn đánh đập con, luôn mong con trở nên thông minh, dữ dằn và vùng đứng lên là gì ? Con đã làm đúng theo nguyện vọng của mẹ thì mẹ phải mừng mới đúng chứ ?
Bà Dung lắp bắp.
- Nhưng...nhưng mẹ đâu có muốn con làm quá lên như thế ? Dù mẹ có muốn con thay đổi, con cũng phải cư xử và hành động cho đúng phép tắc. Con dám cãi lại lời mẹ nói, dám chống đối lại mẹ. Con nghĩ như thế là con đang làm đúng sao ?
Hương hỏi lại bà Dung.
- Theo mẹ thế nào mới là đúng. Mẹ sinh con ra với hình hài xấu xí và trí óc đần độn. Mẹ nói đi là do con tự nguyện muốn thế hay là do mẹ ban cho con. Lẽ ra mẹ phải an ủi và động viên con nhưng ngược lại, mẹ luôn tìm cách sỉ nhục và hành hạ cơ thể, tâm trí và linh hồn con. Con nói thật, lẽ ra con nên căm ghét mẹ nhưng con đã không làm thế. Trong lòng con, con lúc nào cũng coi mẹ là mẹ của con. Con chỉ mong từ nay trở đi, mẹ hãy thay đổi cách đối xử tệ bạc của mẹ dành cho con đi, con không phải là con bé Hương dễ dàng và ngu ngốc để cho mẹ bắt nạt như trước nữa đâu.
Bà Dung tái mặt. Bà nhìn trừng trừng vào mắt Hương. Bà muốn đọc suy nghĩ trong đầu Hương. Bà muốn biết Hương đã gặp phải chuyện gì mà Hương lại thay đổi một cách chóng mặt như bây giờ.
Hương không lảng tránh ánh mắt săm soi và tức giận của bà Dung. Hương nhìn thẳng vào mắt bà Dung. Thậm chí Hương còn không chớp mắt. Ông Sơn và Tuấn thấy tình hình căng thẳng. Ông Sơn vội khuyên can.