- Tiền của bạn con.
Bà Dung hét.
- Con đừng nói dối. Con không hề có bạn. Mà nếu bạn của con, không có đứa con nhà giàu nào lại chịu chơi với con.
Hương nhún vai bất cần.
- Con ăn cắp, mẹ thỏa mãn rồi chứ ?
Bà Dung quá tức giận. Bà dơ tay lên. Lần này bà không còn chần chừ như lần trước nữa. Bà tin rằng Hương sẽ bị một cái tát thật đau nhưng trái ngược với mong ước của bà. Hương đang giữ tay bà Dung thật chặt. Hương cười nhạt.
- Con đã nói rồi. Số tiền mà con dùng để mua điện thoại và quần áo hoàn toàn là của bạn con. Mẹ có cần nói chuyện với bạn con không ?
Bà Dung nhăn mặt. Năm ngón tay của Hương bóp mạnh vào cánh tay mỏng manh của bà. Bà Dung cũng giống như hắn, cả hai đều cho rằng mình đang gặp ác mộng. Hương không còn là Hương của trước kia nữa. Hương đã hoàn toàn biến đổi rồi. Con người cũ của Hương đang bị con người mới chèn ép.
Hương buông tay bà Phương ra. Hương lạnh lùng nói.
- Tốt nhất là mẹ đừng manh động. Con đã nói con không còn phải là đứa con gái nhu nhược, và nhút nhát khi xưa nên mẹ hãy dừng hành động bạo lực của mẹ lại đi.
Không cần để ý đến vẻ mặt trầm trọng của bà Dung. Hương gọi điện cho Phong. Ngay câu đầu tiên, Hương hỏi.
- Có đúng là cậu đã mua điện thoại cho tôi không ?
Phong cười.
- Đúng ! sao cậu lại hỏi tôi câu đó ?
- Tôi muốn cậu nói cho mẹ tôi biết.
Phong chưa kịp nói gì. Hương chuyển máy cho bà Dung. Hương giục.
- Mẹ nói chuyện với cậu ấy đi. Chẳng phải mẹ muốn biết ai là người đã mua điện thoại cho con ? Bây giờ thì mẹ biết rồi đấy.
Bà Dung cầm lấy điện thoại. Bà run giọng không biết chào Phong như thế nào. Phong lên tiếng trước.
- Chào bác ! Cháu là Phong. Cháu là bạn của Hương.
Bà Dung nhìn Hương. Bà không thể nói gì được nữa. Bà càng ngày càng kinh ngạc, càng không hiểu gì. Hương không những có bạn mà người bạn này là một tên con trai, cậu ta còn mua cho con gái bà một chiếc điện thoại đắt tiền.
Thấy bà Dung không nói gì. Phong tưởng bà đang giận Hương nên nói đỡ.