Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 81: Chương 81


trước sau

- Em thật quá cổ hủ. Những bộ quần áo như thế mà em cũng mặc được.

Một tiếng nói phản kháng vang lên.

- Em không cho mình là cổ hủ. Chị làm ơn đừng phá hỏng hết mọi thứ mà em đã cố công gây dựng được không ? Chị nói đi, sau khi chị đi rồi, em làm sao mà sống tiếp được. Em sợ họ sẽ càng khinh ghét và hành hạ em thêm.

Hồng giận dữ.

- Em ngốc và nhu nhược vừa thôi. Chị sẽ cho bọn họ biết bị đối xử như một con vật thì sẽ có cảm giác như thế nào ?

Hương van xin.

- Em xin chị ! Xin chị đừng làm như thế ! Chị không nên đối xử hỗn hào và láo lếu với mẹ như thế. Dù sao mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi.

Hồng lên giọng.

- Chị không cho mình đang làm sai. Nếu mẹ đối xử tốt và quan tâm đến em hơn, em đã không phải sống khổ sở như bây giờ. Em cho rằng chỉ có chửu mắng và đánh đập mới làm cho em khá lên được sao ? Chị thấy mẹ đã hoàn toàn nhẫm lẫn. Thay vì đánh và mắng em, mẹ phải an ủi, động viên và làm một chỗ dựa tinh thần em mới đúng, đằng này mẹ luôn làm trái với lương tâm của mình. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ về điều đó.

Đứng ngoài cửa phòng Hương. Bà Dung kinh ngạc khi nghe Hương đang nói chuyện lẩm bẩm cái gì đó như một thầy cúng. Bà tưởng Hương đang nói chuyện với ai nên vội mở cửa phòng. Bà không tìm thấy ai cả, bà chỉ thấy con gái bà đang gọt bút chì.

Hương quay đầu nhìn bà. Hương mím chặt môi.

- Mẹ muốn gì ? Con đã nói là con không muốn bị làm phiền vì con cần phải học bài rồi kia mà ?

Nếu phải lúc khác, thế nào bà Dung cũng quát ầm lên nhưng khi nhìn vào đôi mắt rực lửa và tức giận của Hương. Bà Dung chùn bước, bà không dám nói nặng lời với Hương.

- Mẹ xin lỗi. Thấy con nói chuyện nên mẹ tưởng con đang nói chuyện với ai đó.

Hương lạnh lùng đáp.

- Từ lần sau, nếu mẹ có vào phòng của con, phiền mẹ gõ cửa phòng. Dù con là con của mẹ, nhưng con đã lớn, đã trưởng thành, con cần không gian riêng tư.

Bà Dung tái mặt, từ chập tối cho đến bây giờ, Hương đã không còn phải là đứa con gái nhút nhát, sợ sệt và ngu ngốc của bà nữa. Hương đã hoàn toàn đổi khác. Hương trở nên dữ dằn, Hương đanh đá và nóng tính. Hương muốn thể hiện quyền làm chủ của mình.

Xoay ghế ra hướng cửa, vắt chân chữ ngũ, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn bà Dung từ đầu xuống chân. Hương hỏi.

- Mẹ còn việc gì nữa không ? Nếu không còn gì để nói, mẹ có thể đi được rồi.

Tức giận, phẫn nộ khiến bà Dung muốn nổ tung ra hàng nghìn mảnh. Con gái bà dám khinh ghét bà, dám ra lệnh, dãm hỗn hào với bà. Bà muốn dạy cho Hương hiểu, ai ở trong gia đình này mới là người làm chủ và là người ra lệnh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!