Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 82: Chương 82


trước sau

Bà hùng hổ đi vào phòng. Dơ tay lên cao. Miệng mím chặt. Bà rít giọng.

- Mẹ phải dạy cho con biết, thái độ xấc xược và hỗn láo của con đáng bị ăn đòn gì.

Bà lia tay thật nhanh. Hương không hề tránh cái tát của bà. Hương để cho bà Dung đánh. Xoa nhẹ vào má. Cười nhạt, Hương hỏi.

- Bây giờ thì mẹ đi được rồi chứ ?

Bà Dung bật khóc, bà bất lực, đúng là dù bà có đánh được Hương, thái độ lạnh nhạt và hỗn láo của Hương cũng chẳng thay đổi gì mà ngược lại bà càng khiến Hương khinh ghét bà hơn.

Bà cay đắng nhận ra, con người không có ai hoàn hảo cả. Hương của trước kia tuy xấu xí, ngu ngốc và khờ khạo nhưng luôn biết vâng lời, lễ phép và là một đứa con gái ngoan của bà. Hương của bây giờ thông minh, xinh đẹp, ăn nói chững chạc và hùng hồn nhưng lương tâm và trái tim không còn trong sáng như trước nữa. Hương đã biến thành một cô gái đạp trên người khác để sống, Hương sẵn sàng bắt nạt kẻ khác, sẵn sàng giễu cợt người khác nếu họ dám trêu tức và chọc giận Hương.

Ngay lúc này bà lại ước có được Hương của Hương trước kia, muốn được nhìn thấy Hương cúi đầu mỗi khi bà mắng, muốn nghe Hương gật đầu vâng dạ mỗi khi bà hò sai chuyện gì.

Bà nhìn đứa con gái xa lạ đang ngồi thản nhiên trên ghế trước mặt. Bà biết rằng bà là một bà mẹ thất bại và đáng trách. Bà đã không biết trân trọng những gì mà bà đã có.

Bà luôn ước Hương thông minh, xinh đẹp, nay ước mơ của bà đã thành sự thật nhưng xem ra chỉ có hình thức và đầu óc của Hương được khai sáng và thay đổi còn lương tâm và trái tim của Hương đã bị dìm xuống vũng bùn rồi. Hương biến đổi linh hồn và thể xác của mình, nhưng không còn giữ nguyên vẹn được trái tim mình. Trái tim Hương lúc này chứa toàn oán hận và đắng cay. Hương đang bắt những người trước kia hành hạ, sỉ nhục và chèn ép Hương phải trả giá. Kế hoạch trả thù của Hương bắt đầu.

Hai mẹ con nhìn nhau trừng trừng, lúc này trông họ giống như hai kẻ thù của nhau hơn là mẹ con. Bà Dung biết mình đã thua, bà dù có đánh Hương cũng không thể khiến Hương khuất phục và sợ mà bà mà càng khiến Hương căm ghét mình hơn.

Hương nói.

- Mẹ đi ra đi ! Con cần phải ngủ.

Bà Dung lủi thủi đi ra khỏi phòng. Bà không nói không rằng. Tủi hận lau hai dòng lệ trên má. Bà nghĩ rằng từ nay trở về sau nếu Hương không quay trở về con người cũ, thì chính bà sẽ là một nô lệ của Hương. Trong lòng Hương từ lâu đã không còn coi bà là một người mẹ đúng nghĩa của Hương nữa. Một người mẹ không chấp nhận sự thật con mình là ai thì đúng là người mẹ đó không xứng đáng.

Hắn vứt chiếc áo rách vào thùng rác trước sân nhà, hắn cũng quăng luôn cả áo khoác. Đầu hắn bốc khói vì giận. Hắn khẽ rên lên vì cơ thể hắn ê ẩm do Hương đánh. Cả đời hắn chưa có lúc nào hắn phải chịu nhục như ngày hôm nay.

Hắn không những bị tước đoạt mất nụ hôn đầu tiên, bị đánh, bị đá, bị quát, bị mắng chửu, hắn còn bị Hương trấn lột tiền. Hắn không thể tin được, cũng không thể thở được, lồng ngực hắn thắt lại, nỗi đau đang dày vò hắn, hắn cảm thấy khốn khổ.

Trước kia mỗi lúc buồn đau hay tủi hận hắn đều nằm im, đều hít thở rồi tập trung vào một khoảng không vô định, hắn không muốn hét, không muốn gào, hay đập phá thứ gì, hắn muốn kiểm soát hành động và cảm xúc của hắn bằng thiền nhưng hôm nay hắn không làm được.

Mở cổng, dựng chân trống xe. Hắn cố kiềm chế cơn giận dữ của mình. Ánh mắt hắn rực lửa, nếu chẳng may ai đó động chạm đến hắn vào lúc này, hắn sẵn sàng thiêu rụi kẻ đó trong biển lửa của hắn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!