Mở cổng, bước ra đường. Hương không biết mình nên đi vũ trường nào. Trước kia Hương là một cô gái lành hiền, nhút nhát. Hương không bao giờ rời khỏi nhà vào buổi tối nên nhất thời Hương không biết mình nên đi đâu để xả stress.
Hương nghĩ thôi thì bắt đại một chiếc xe tắc xi sau đó hỏi anh ta xem có biết vũ trường nào không ? Nghĩ là làm. Hương vẫy tay gọi một chiếc xe tắc xi màu trắng. Tài xế tắc xi dừng ngay lại khi nhìn thấy Hương đang vẫy tay gọi mình ở vệ đường.
Mở cửa, trèo lên xe, Hương hỏi.
- Anh có biết vũ trường nào nổi tiếng không ?
Tài xế quan sát Hương từ đầu xuống chân. Anh ta thấy Hương hơi mập, nước da trắng, đôi mắt đẹp, mái tóc đen dài, nếu nói Hương đẹp thì không đúng, mà nếu nói Hương xấu cũng không phải, anh ta nhận xét nhan sắc của Hương thuộc diện khá, anh ta nghĩ nếu Hương mà giảm cân được một chút nữa thì hay, như thế trông Hương sẽ duyên dáng hơn.
Nhìn chiếc váy màu đen dài đến ngang gối của Hương, anh ta có cảm tưởng Hương là hiện thân của bóng tối, là hiện thân của những ý nghĩ hắc ám và không được trong sáng, một cô gái đi vũ trường mà ăn mặc như một người đi dự tang lễ ở nhà thờ thế này thật không bình thường chút nào.
Hương thấy anh ta chỉ nhìn mình mà không chịu nói gì. Hương bắt đầu cảm thấy bực.
- Anh có biết vũ trường nào không ? Sao em hỏi anh, anh không nói gì ?
Anh ta giật mình đáp.
- Em có bao giờ nghe nói đến vũ trường New Century chưa ? Vũ trường đó rất nổi tiếng.
Hương vuốt cằm. Ngẫm nghĩ một lúc, Hương nói.
- Nếu thế anh lái xe đưa em đến đó. Em muốn biết vũ trường đó nổi tiếng như thế nào.
Anh ta cười nhẹ. Theo những gì anh ta quan sát được, anh ta nhận ra Hương chưa từng đi vũ trường và cũng chưa từng làm quen với cái thế giới về ban đêm này nên mới ngu ngơ hỏi anh ta như thế.
Anh ta lắc đầu thở dài. Anh ta đoán chỉ sau một thời gian nữa thôi, Hương sẽ trở thành một cô gái ăn chơi và quậy phá như những cô ấm, câu chiêu của các gia đình giàu có khác. Giới trẻ bây giờ chỉ thích ăn chơi và hưởng thụ, họ đâu muốn làm gì hay muốn lao động để cống hiến cho gia đình, cho xã hội và cho chính họ.
Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, anh ta không muốn nghĩ tiếp nữa, dù sao họ có ra sao cũng không có liên quan gì đến anh ta. Anh ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Nghĩ nhiều, lo lắng lắm cũng có giải quyết được gì đâu, anh ta không phải là cha mẹ, không phải là chúa trời, anh ta chỉ là một con người hết sức bình thường.
Đến vũ trường New Century, tài xế dừng xe. Hương nhanh chóng trả anh ta tiền đi xe tắc xi. Hương đứng lặng nhìn tấm bảng hiệu nhấp nháy mang tên New Century.
Hương nhếch mép cười, đứng từ xa thế này, Hương đã cảm nhận được không khí kích động và ồn ào ở bên trong. Hương không hề cảm thấy phấn khích hay lo lắng vì đầy là lần đầu tiên Hương đến vũ trường, Hương chỉ cảm thấy chán vì không có ai đi cùng. Tuy đã mạnh mẽ và dữ dằn hơn trước nhưng dù sao Hương cũng là con gái nên không thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ và lo sợ cho bản thân mình.
Hít một hơi thật sâu, không muốn nghĩ lung tung nữa. Hương mở cửa bước vào trong. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc dội vào tai Hương như tiếng sét của thiên lôi, Hương cảm thấy không khí xung quanh mình quá ngột ngạt và khó thở. Hương muốn nôn ọe khi ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi rượi và mùi mồ hôi người.