Dù vũ trường này có lớn đến đâu, Hương cũng thấy mấy trăm con người chen chúc ở đây giống như một trại tị nạn, hay một cái chuồng nhốt gà vịt. Hương đang ví những con người ở đây và chính mình là một đàn gia xúc đang được chủ chăn nuôi và cho ăn.
Hương tự hỏi mình nên làm gì trước, nhảy trước, uống rượu trước hay chỉ đơn giản đến đây chỉ để xem mọi người xung quanh. Cuối cùng Hương chọn uống rượu trước. Hương nghĩ, mình chưa bao giờ uống rượu, mình muốn biết rượu ở đây có mùi vị như thế nào.
Hương đang phá vỡ con người ngoan ngoan, nhút nhát và vô dụng bên trong, Hương đang dần biến thành một kẻ hư hỏng, một kẻ bị xã hội lên án và ruồng bỏ. Dù có mạnh mẽ hay nhút nhát, Hương cũng đã chọn sai con đường để đi.
Con người dùng cái tâm để cảm nhận cuộc sống vẫn hơn dùng hành động sai trái để nắm lấy mọi thứ. Hương cố chen đến gần quầy rượu. Bàn tay một người dàn ông quẹt nhẹ vào mông Hương. Hương quay phắt lại nhìn anh ta. Hương lạnh lùng hỏi.
- Anh muốn gì ?
Anh ta cợt nhả.
- Chào cô em ! Em đi một mình à ? Có cần anh là bạn của em không ?
Mùi rượu và thuốc lá phả ra từ hơi thở của anh ta khiến Hương bịt mũi. Hương cau mày nói.
- Tôi đi một mình hay đi cùng ai cũng không có liên quan gì đến anh. Anh hãy đi tìm người khác mà trêu đùa. Tôi không muốn có dính líu hay dây dưa gì với anh.
Hương quay mình bỏ đi. Anh ta nhún vai, ngay sau đó anh ta bám gót đi theo Hương. Hương còn mải tìm một chỗ trống để ngồi nên không chú ý đến anh ta. Thấy gần quầy rượu có một người đàn ông vừa mới rời khỏi chỗ ngồi của mình, Hương vội đi nhanh đến chỗ đó.
Hương ngồi luôn xuống. Tự dưng Hương cảm thấy gai người. Hương linh cảm chàng trai ngồi bên cạnh mình rất quen. Hương quay sang nhìn anh ta. Trong ánh sáng lờ mờ của vũ trường. Hương cau có, tức giận và bực mình. Hương than thầm. Thật không ngờ đã tìm một chỗ xa thế này để xả stress thì lại gặp ngay phải kẻ đáng ghét và oan gia của mình.
Hương định đứng lên đi luôn nhưng sau khi suy nghĩ kĩ. Hương thấy Hương không việc gì phải đi, người phải đi là hắn mới đúng. Tất cả đều do hắn tự chuốc lấy, nếu hắn không đối xử tàn tệ và không ra gì với Hương, thì Hương đã không đánh hắn, và cướp tiền của hắn.
Dù lòng tự trọng của hắn có cao đến đâu, Hương cũng mặc, Hương chẳng quan tâm, Hương chỉ hành động theo lẽ phải và đòi lại những gì mà hắn đã gây ra cho Hương. Hương không làm gì sai cả.
Hương thản nhiên nhìn hắn không chớp. Đang tập trung vào uống rượu, tự nhiên hắn cảm thấy có một đôi mắt đẹp đang nhìn hắn. Hắn giật mình quay sang nhìn.
Hắn sững sờ và kinh ngạc. Mắt hắn mở to, hắn quan sát và nhìn Hương thật kĩ, điều khiến hắn chú ý và không tài nào dứt được ánh mắt của mình ra khỏi Hương là đôi mắt đen lay láy của Hương.
Hắn mường tượng là hắn đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi, tạm thời hắn vẫn còn chưa đoán được cô gái đang ngồi bên cạnh hắn là Hương, hắn tưởng Hương là một ai đó.
Hương nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy hắn cứ nhìn mình mãi. Hương cáu.
- Anh nhìn đã đủ chưa ? Nếu đủ rồi làm ơn bỏ bộ mặt đáng ghét của anh đi chỗ khác.