Hắn nuốt nước bọt. Miệng hắn đắng nghét. Hương đã xâm phạm vào cơ thể hắn không chỉ một lần mà nhiều lần, bây giờ lưng hắn vẫn còn ê ẩm vì bị Hương đánh.
Hắn lạnh lùng hất bỏ tay Hương ra khỏi đầu và eo hắn. Hắn quát nhỏ.
- Tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra. Tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu. Nếu có bị làm sao thì đừng có trách tôi độc ác.
Hương dài giọng.
- Anh làm tôi sợ quá ! Anh định làm gì tôi ? Định giết chết tôi hay là đánh tôi phải nằm viện.
Hương hừ một tiếng.
- Nói trước cho anh biết, dù anh có muốn hay không, tôi cũng phải trả bằng được hận mà anh đã gây ra tôi thì thôi. Anh đừng tưởng chỉ vì anh dọa tôi, đánh tôi, hành hạ tôi mà tôi sợ anh. Nói thật chỉ khi nào anh giết chết tôi thì tôi sẽ buông tha cho anh còn nếu không anh hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Hắn đứng ngây như một khúc tượng gỗ. Đầu hắn bị bóng tối bao trùm, kí ức của hắn là một khoảng trắng, hắn thấy cơ thể hắn đang trôi đi, hắn không hiểu hắn đang ở đâu, đang làm gì, và lí do tại sao Hương lại biến thành một cô gái dữ dằn và đáng sợ như thế này, hắn không hiểu gì cả.
Hắn mong những gì mà hắn nghe, hắn chứng kiến, và hắn nhìn từ nãy đến giờ chỉ là mơ mà thôi.
Hương lôi đầu hắn xuống, Hương hôn hắn. Hương tự cho mình cái quyền thích hôn hắn lúc nào thì hôn, Hương cũng chẳng quan tâm hắn có muốn hay không, cũng chẳng cần biết hắn đáng sợ và tức giận như thế nào ? Hương muốn cho hắn biết bị người khác trêu đùa, bị người khác điều khiển và cười cợt sẽ có cảm giác ra sao ?
Hắn nghĩ hắn đã chết rồi, mặt hắn trắng nhợt, linh hồn đã rời khỏi cơ thể hắn, hắn không còn thở được nữa. Thêm một lần nữa, hắn bị Hương hôn.
Hắn cảm thấy nhục nhã, tủi hổ, cảm thấy hắn nên chết đi hay nên làm cho Hương biến mất mãi mãi. Trên đời này nếu ai có hỏi hắn là hắn thấy nhục nhã nhất và tủi hổ nhất là khi nào thì hắn sẽ trả lời ngay. Hắn cảm thấy nhục nhã nhất, tủi hổ nhất khi bị Hương cưỡng hôn hắn. Hắn đường đường là một trang nam nhi, sao hắn có thể để chuyện này xảy ra.
Buông hắn ra, liếm mép, Hương cười nhạt.
- Cũng không tệ lắm.
Vỗ vai hắn, Hương dạy bảo hắn.
- Anh nên luyện thêm đi, tôi tưởng một công tử như anh phải cho tôi cảm giác khác nhưng tôi thấy anh cũng chỉ bình thường thôi.
Hương đang chọc giận hắn, đang cố tình chọc vào nỗi đau của hắn. Hắn là một kẻ cô độc, người con gái mà hắn yêu đã phản bội lại hắn, hắn không có bạn, cũng không thể yêu được ai khác làm sao hắn có thể hôn ai hay cho phép ai chạm vào người hắn. Thế mà Hương, Hương đã làm cuộc sống của hắn bị đảo lộn, Hương làm cho hắn không tìm ra được lối đi, hắn tưởng hắn đang bị rơi vào sương mù, hay bị bỏ rơi trên sa mạc đầy cát trắng.
Hương quay gót định bỏ đi. Hắn lôi giật Hương lại. Tay hắn siết mạnh vào cánh tay Hương, chỉ cần hắn muốn tay Hương có thể bị bẻ gãy lìa bất cứ lúc nào.