Tuy rằng hắn còn khù khờ nhưng hắn không phải là chưa yêu, hắn đã yêu và đã thất vọng trong đau đớn và tủi nhục. Cô gái mà hắn yêu hơn hắn ba tuổi. Người con gái đó chỉ coi hắn là em trai, chỉ coi hắn là một người bạn nhỏ của cô ta thôi.
Hắn còn nhớ, hắn đã yêu và si mê cô gái đó như thế nào. Mặc dù chỉ học lớp mười một nhưng chiều nào hắn cũng lái xe đến trường đại học, hắn muốn gặp và nói chuyện với cô gái đó. Vì cô ta, hắn đã thay đổi, hắn đã cố gắng học thật giỏi để nhanh chóng được học cùng trường cùng cô gái đó nhưng cô ta không yêu hắn, cô ta không thích một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, cô ta thích yêu người hơn tuổi và có thể đảm bảo được tương lai cho cô ta hơn.
Khi hắn học xong lớp mười hai và thi đậu được vào trường đại học Thiên Tân, cô gái đó đã bay sang Mỹ cùng với chú của hắn, hắn cay đắng nhận ra hắn không là gì cả, dù vẻ bề ngoài của hắn có đẹp trai, gia đình hắn giàu có cũng không thể so sánh được với chú của hắn. Chú hắn không những giàu có, có tiền, có quyền lực, chú hắn còn có khả năng chở che và bao bọc được cho cô ta. Hắn chỉ là một thằng nhóc con mà thôi.
Tình yêu vụng dại thời học trò, mối tình đầu đau khổ của hắn đã khiến con người nóng lạnh trong hắn càng tăng thêm. Hắn bắt đầu coi khinh tất cả mọi người, đối với hắn, dù sống hay chết thì cũng thế thôi.
Cô gái có thể mang lại nụ cười và niềm tin cho hắn đã phản bội lại hắn, cô ta chỉ lợi dụng hắn, làm quen và giả vờ kết bạn với hắn vì hắn có thể giúp cô ta vào được trường đại học Thiên Tân, giúp cô ta đi học mà không phải đóng học phí và có thể làm quen được với chú của hắn. Khi đã nắm được người có thể nâng cô ta lên một tầm cao mới, cô ta lập tức bỏ rơi hắn.
Hắn bị người thân lừa dối, bị họ lợi dụng và bỏ rơi, hắn không còn tin ai nữa, hắn cũng không còn tin tưởng vào tình người và tương lai nữa.
Đầu óc hắn đang đi hoang, hắn đang hồi tưởng lại quá khứ của hắn. Hắn và Hương im lặng nhìn nhau. Hương khoanh tay trước ngực, mắt nhìn hắn như thôi miên. Giọng Hương đầy giễu cợt.
- Nếu anh không sợ tôi. Sao anh không đứng lại ? Sao cứ phải lùi mãi như thế ? Phải chăng anh đã chịu thừa nhận là anh đã bị quyến rũ bởi tôi.
Tay hắn siết lại thành nắm đấm, mắt hắn nhìn Hương như muốn giết chết Hương trong biển lửa của mình. Lúc này hắn đã tức giận cực độ.
Hắn bước lại gần Hương. Hắn túm lấy cổ áo Hương. Hương cười khẩy.
- Này anh ! Nếu anh muốn tôi phải dùng quần áo của anh để ra khỏi đây thì anh cứ việc còn nếu không anh hãy buông tay ra đi.
Hắn đỏ mặt, hắn đang túm áo của Hương, và thật không may hắn đã nhìn thấy áo lót của Hương. Hắn luống cuống vội buông cổ áo của Hương ra. Hương bình thản chỉnh lại váy áo của mình.
Ngẩng mặt nhìn hắn. Hương nghiến răng.
- Anh đã sỉ nhục, đánh tôi và hành hạ tôi nhiều rồi. Đã đến lúc anh nên nhận lại nhưng gì mà anh gây ra cho tôi.
Hắn nhìn khuôn mặt vênh váo của Hương, hắn muốn đánh Hương vài cái tát vì dám ăn nói láo lếu và không coi hắn ra gì nhưng hắn phải cố nín. Hắn không muốn mang tiếng đánh con gái trước mặt bao nhiêu người như thế này.
Hương đứng sát vào người hắn, một tay túm lấy tóc hắn, một tay vòng qua eo hắn. Hương cười cợt hỏi.
- Thế nào ? Anh có muốn nhảy không ?