Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 92: Chương 92


trước sau

- Chị không biết. Em bị gãy tay thì em phải hiểu vì sao em bị như thế chứ ? Không lẽ em không nhớ gì ?

Hương ôm lấy đầu, kí ức của Hương không hề có đoạn Hương bị gãy tay. Hương dù có cố gắng sức cũng không làm sao nhớ lại được.

Hương run giọng nói.

- Em..em không nhớ gì cả. Chị có thấy bố mẹ em ở đâu không ? Em muốn gặp họ.

Chị y tá nhìn Hương như đang nhìn một sinh vật lạ.

- Tối hôm qua em được một chàng trai đưa vào đây. Sau khi làm thủ tục nhập viện, đóng tiền viện phí và cho số điện thoại của cậu ấy, cậu ấy đã rời đi. Chị không thấy có ai tự xưng là bố mẹ em đến thăm em.

Mắt Hương mở to nhìn chị y tá. Từng lời nói của chị như đang dẫn Hương vào một trận hỏa mù trên trận địa. Suy nghĩ của Hương đã rối nay càng rối hơn. Hương là người ít ra ngoài vào ban đêm làm sao có một chàng trai lạ đưa Hương vào đây, Hương càng không hiểu tay mình bị gãy khi nào và vì sao mình ra nông nỗi này.

Hương gắng gượng ngồi dậy. Chân Hương vừa chạm xuống nền đất lạnh, Hương vội rụt chân lại. Hương thấy mình đang run lên vì lạnh. Cơn sốt tuy đã được cắt cơn nhưng Hương vẫn ngây ngấy sốt, Hương vẫn bị cảm cúm.

Loạng choạng đứng dậy, Hương lê thân xác đến bên cửa sổ. Ánh bình minh chiếu sáng muôn nơi, không khí ồn ào, náo nhiệt kéo Hương trở về sự sống. Hương hít một hơi thật sâu, thở ra rồi lại hít vào, Hương thấy lồng ngực mình xẹp lép, thấy dạ dày mình trống trơn, cả ngày hôm qua Hương chỉ ăn được một tô mỳ nên bây giờ Hương muốn ăn nhưng ốm đau và mệt mỏi thế này, Hương không muốn ăn gì cả. Chỉ cần nghĩ đến thức ăn, Hương lại muốn ói.

Mặt Hương xám xịt, dạ dày cồn cào, đầu Hương váng vất, Hương vội vã cố đi nhanh vào phòng vệ sinh. Có bao nhiêu thức ăn còn sót lại, Hương nôn ra hết, Hương nôn cả mật xanh, mật vàng. Hương nhăn mũi kinh tởm, tối hôm qua Hương đã uống rượu nên bây giờ Hương mới có cảm giác như thế này.

Hương vì không nhớ được gì nên mới ngơ ngác, ngớ ngẩn và mù mờ như bây giờ. Hương soi mình trong gương. Nếu có chuyện gì khiến Hương cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi thì chính là lúc này. Hương tưởng cô gái đang nhìn mình trong gương kia không phải là mình.

Hương vội vã sờ lên mặt, lên mũi, lên mắt, vuốt mái tóc đen dài, Hương không hiểu chuyện gì cả. Hương không hiểu tại sao chỉ sau có một đêm mọi chuyện kì lạ lại xảy ra với Hương thế này.

Hương cố nhìn kĩ mình. Hương cố hiểu tại sao mái tóc bù xù thường ngày của mình lại biến thành dài và đen mượt, tại sao cặp kính dày cộm trên sống mũi lại biến mất, tại sao mình lại bị gãy tay, tại sao có một chàng trai lạ đưa mình vào bệnh viện, tại sao bố mẹ không vào thăm và tại sao mình lại không nhớ gì cả.

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Hương. Hương sợ hãi, Hương hốt hoảng. Hương muốn hét lên, muốn gào, Hương quá khiếp đảm. Một người sau khi tỉnh dậy lại hoàn toàn không nhớ gì những chuyện đã xảy ra với mình thật đáng sợ.

Hương ở trong phòng tắm lâu thật là lâu. Hương nhìn trừng trừng vào hình bóng của mình trong gương. Hương không dám tin cô gái đang nhìn lại mình trong gương kia là hình dáng thật sự của mình. Hương chỉ mong tất cả những gì mà Hương vừa mới nghe, mới thấy, mới nhìn đều là giả. Hương không muốn bị biến thành một kẻ mất trí hay một người điên vừa mới được thả ra từ một trại tâm thần.

Hương đánh mạnh vào đầu, Hương đang vận dụng trí não trì trệ của mình. Hương đang cố hiểu, cố an ủi bản thân. Hương nhắm mặt lại, Hương hít vào, thở ra thật nhiều lần. Hương cho rằng sau một đêm mất ngủ, lại sốt nên Hương mới bị ảo giác, những chuyện vừa rồi đều là do Hương tưởng tượng ra.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!