Hương hé mắt và mở ra từ từ, Hương nhìn vào hình bóng của mình trong gương. Hương chớp mắt, Hương tưởng chiếc gương bị mờ nên Hương mới nhìn lầm. Hương vội lấy một chiếc khăn sạch, Hương lau mặt gương. Lau xong, Hương hài lòng vì mặt gương đã trở nên sáng bóng và sạch sẽ.
Nhưng trông kìa ! Cô gái trong gương kia vẫn là một cô gái cô đôi mắt đen lay láy, mái tóc đen dài, và khuôn mặt dễ thương, ưa nhìn, nước da trắng, đôi môi có màu cánh xen.
Hương đứng chết lặng, ngay cả thở Hương cũng không dám thở mạnh. Để kiểm chứng xem đây là mơ hay đây là thực, Hương véo mạnh vào má. Hương hét lên.
Hương bàng hoàng nhận ra tất cả những gì mà Hương vừa nghe, vừa nhìn và vừa thấy đều là sự thật. Cô gái trong gương kia thực sự là hình bóng phản chiếu của Hương. Hương đã thay đổi, đã hoàn toàn lột xác. Hương khổ sở không hiểu gì về bản thân mình nữa.
Hương tự hỏi mình hàng trăm, hàng nghìn lần những câu hỏi tương tự như vì sao, tại sao nhưng không thể tìm được câu trả lời, hình như những chuyện này vượt quá khả năng suy đoán và lý luận của Hương. Cuối cùng Hương ôm lấy đầu, và ngồi bệt xuống sàn nhà, Hương chịu thua, Hương không thể nghĩ được gì nữa.
Chuông điện thoại vang lên một ca khúc với giai điệu thật vui tươi đưa Hương trở về thực tại. Hương vội vã bắt máy.
Hương nói không ra hơi.
- Chào...chào cậu !
Phong vui vẻ chào Hương.
- Chào cậu ! Cậu đã đi học chưa ? Tối hôm qua mẹ cậu không mắng cậu chứ ?
Hương bật khóc, Hương nói trong tiếng nức nở.
- Tôi..tôi đang ở trong bệnh viện. Cậu có thể giải thích được lý do vì sao tôi bị gãy tay được không ?
Phong thất kinh.
- Cậu đang ở trong bệnh viện ? Cậu bị gãy tay ? Lạy Chúa ! Cậu bị từ bao giờ thế, rõ ràng tối hôm qua cậu vẫn bình thường kia mà ?
Hương đau khổ nói.
- Tôi cũng biết là thế nhưng không hiểu vì sao sáng nay tôi thức dậy trong bệnh viện với một cánh tay bị gãy.
Phong hối thúc.
- Cậu nói cho tôi biết cậu đang ở bệnh viện nào để tôi đến thăm cậu.
Hương sụt sịt.
- Không cần đâu. Cậu còn phải đi học. Cậu cứ lo học hành cho tốt đi. Tôi sẽ sớm bình phục thôi.
Phong trách.
- Cậu có phải là bạn bè của tôi không thế ? Nếu coi tôi là bạn, cậu còn không mau nói nhanh lên.