Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 97: Chương 97


trước sau

Đứng ngoài cửa phòng, đôi mắt hắn rực lửa khi trông thấy cảnh Hương đang ôm em trai hắn. Hắn không hiểu Hương đang chơi trò gì, tại sao Hương tìm cách quyến rũ hắn, Hương còn tìm cách quyến rũ em trai hắn, phải chăng Hương làm thế vì Hương muốn trả thù hắn ?

Lẽ ra hắn không muốn bước chân đến bệnh viện để thăm Hương nhưng hắn thấy hắn phải có trách nhiệm đối với Hương. Hắn là người đã thô bạo bẻ gãy cổ tay Hương. Hắn phải chăm sóc Hương cho đến khi nào Hương lành bệnh thì thôi.

Đối với Hương hắn tuy có khinh ghét, có căm giận và muốn trả thù nhưng Hương cũng là người khiến hắn không làm sao xua tan được hình bóng Hương ra khỏi đầu. Cả đêm hôm qua, hắn không tài nào ngủ được, hắn bị lương tâm, bị trái tim hắn hành hạ.

Hình ảnh Hương kêu thét lên, rồi bị ngất trong vòng tay hắn cứ ám ảnh hắn mãi, hắn phải dùng đủ mọi cách mới chợp mắt được một chút, cuối cùng không chịu được hơn nữa, hắn tìm đến bệnh viện.

Hắn lấy xe máy. Hắn lái xe không có chủ đích. Trước khi hắn tỉnh trí, hắn giật mình ngước mắt nhìn tên bệnh viện Gia Mỹ trước mặt, hắn thấy mình đang đứng trước cổng bệnh viện, không còn đường lui, hắn đi vào trong.

Hắn không hề biết là Hương đã hoàn toàn quên chuyện tối hôm qua nên hắn cứ cho rằng sau khi tỉnh lại việc đầu tiên mà Hương làm là tìm cách trả thù và kiện hắn, hắn không sợ Hương trả thù hắn hay kiện hắn, hắn chỉ sợ lương tâm của mình. Hắn đang hành động theo lẽ phải, hắn là người có lỗi, hắn muốn chuộc lỗi.

Hắn bắt đầu cảm thấy bực bội và tức giận. Hắn thấy hắn đang bị Hương đùa cợt và chơi sỏ, Hương đã biến hành thành một thằng ngốc. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Cao, hắn lại bị một đứa con gái mà ai cũng coi khinh biến hắn thành một thằng hề. Hắn không làm sao mà quên được mối nhục ngày hôm qua đo Hương gây ra cho hắn.

Ấn tượng mà Hương để lại cho hắn quá sâu và quá đậm nét, dù mai sau hắn có già đi, hắn sợ rằng hắn cũng không thể quên được. Hương bước vào cuộc đời hắn như một cơn lốc, Hương đã cuốn phăng hết mọi tự tôn và kiêu hãnh của hắn. Hương đã hạ nhục hắn, đánh hắn, cướp tiền của hắn. Trong mắt hắn, Hương vừa đáng ghét, vừa đáng khinh.

Hắn đứng lặng nhìn cả hai. Hắn tức tối, mắt hắn mờ đi. Hắn lạnh lùng đút hai tay vào túi quần, thân người dựa vào bờ tường, hắn nhìn không chớp mắt. Hắn tưởng Hương và Phong đang diễn kịch cho hắn xem.

Hương ngượng ngùng ngồi thẳng lên. Nở một nụ cười gượng gạo. Hương nói.

- Cảm ơn cậu vì đã đến thăm tôi. Nếu không có cậu, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa.

Phong mỉm cười.

- Cậu đừng khách sáo như thế. Chúng ta là bạn đúng không ? Đã là bạn thì phải quan tâm và lo lắng cho nhau chứ ?

Nhìn ra cửa, mặt Hương tái nhợt, Hương không thở nổi nữa. Khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ của hắn đã khiến người Hương đông cứng lại, Hương co rúm vì hãi. Hương không hiểu vì sao hắn lại đến đây.

Nhìn khuôn mặt trầm trọng của Hương. Tò mò, Phong quay đầu nhìn ra cửa. Thấy Vũ đang đút tay vào túi quần, và ung dung đứng dựa vào cửa như một người nhàn nhã và không lo lắng gì.

Phong mím môi hỏi.

- Anh đến đây làm gì ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!