- Lạ nhỉ ? Ai bị thương cũng nhớ được lý do vì sao mình bị như thế nhưng còn cậu lại không nhớ gì. Hay là do cậu bị đau quá nên tạm thời cậu bị quên ?
Hương cười méo xệch.
- Cậu nói đúng. Có lẽ đây là cách lý giải tốt nhất.
Nhìn mái tóc đen dài của khuôn, nhìn khuôn mặt dễ nhìn và dễ thương của Hương. Phong thật tình khen.
- Không ngờ cậu lại xinh đẹp như thế. Sao cậu phải cố làm cho mình xấu xí đi. Cậu đang che dấu một nỗi đau nào đó đúng không ?
Hương thở dài.
- Cậu có tin được là, tôi hoàn toàn không hiểu lý do vì sao tôi lại thay đổi như thế này và tại sao tôi lại bị gãy tay không ?
Phong phì cười.
- Cậu đừng trêu đùa tôi nữa. Có lẽ cậu cũng đói rồi, để tôi lấy trái cây và sữa cho cậu uống.
Hương cau mày.
- Cậu không tin tôi.
Phong đặt tay lên trán Hương. Xoa đầu Hương như một đứa trẻ. Phong động viên.
- Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Mau ăn cho lại sức, cậu còn nhiều việc phải làm, cậu mà cứ ốm đau thế này thì làm sao mà có sức để làm việc.
Nước mắt trên má Hương thi nhau rơi. Hương nhìn cậu ta bằng ánh mắt biết ơn và cảm tạ. Hương chưa thấy ai đối xử tốt với mình như Phong. Phong không những chấp nhận làm bạn với Hương ngay cả khi biết Hương là một cô gái xấu xí và ngu ngốc. Hương nhận ra Phong chơi với mình vì Hương là chính Hương, Phong không chơi với Hương vì Hương là một cô gái xinh đẹp và thông minh.
Lệ làm môi Hương mặn chát. Hương khóc nức nở. Ôm lấy mặt, có bao nhiều uất ức và đau khổ, Hương đều tuôn theo dòng nước mắt.
Phong kinh hoàng. Phong không hiểu, Hương gặp phải chuyện gì mà Hương khóc lóc nhiều như thế. Không muốn Hương cứ khóc mãi, không muốn Hương cô đơn và tủi phận, không muốn Hương chịu đựng một mình mà không có ai sẻ chia. Phong nắm lấy tay Hương.
- Cậu đừng khóc nữa. Có chuyện gì uất ức hay buồn khổ, cậu cứ nói ra đi, nếu có thể giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.
Hương ngước mắt nhìn Phong. Đôi mắt Hương và đầy lệ của Hương khiến Phong không thở được. Trông Hương lúc này thật giống một con mèo bị dính nước mưa. Con mèo đang bị lạc, nó bị chủ nhân của mình bỏ rơi.
Một ý nghĩ thôi thúc và giục giã Phong. Phong muốn ôm và hôn Hương. Nhìn Hương lúc này, Phong không còn tự chủ được nữa. Phong không muốn lợi dụng Hương, không muốn Hương nghĩ rằng, vì Hương trở nên xinh đẹp nên Phong mới thay đổi tình cảm của mình. Phong chỉ muốn làm một người bạn tốt và chân thành của Hương.
Phong ôm lấy Hương. Trong vòng một giây, Hương đông cứng người. Hương thấy rằng đây là lần đầu tiên Hương ôm ai đó, lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm của một người bạn trai, nhắm mắt lại, hai dòng lệ Hương rơi trên vai áo Phong. Cả hai không biết được rằng, có một người đang tức tối nhìn hai người.