Thứ hai đầu tuần, Ý Yên chính thức bắt đầu công việc tại tập đoàn Trịnh Gia với chức danh "Trợ lý phòng Kế hoạch Chiến lược". Sự xuất hiện của cô gây ra một cơn chấn động ngầm trong toàn công ty. Các nhân viên vừa tò mò vừa e ngại, xì xầm bàn tán sau lưng cô. Ai cũng nghĩ đại tiểu thư đến đây chỉ để "cưỡi ngựa xem hoa", chẳng mấy chốc sẽ chán rồi lại quay về với những buổi tiệc tùng.
Nhưng Ý Yên đã khiến tất cả phải ngạc nhiên. Cô không yêu cầu phòng làm việc riêng, không tỏ thái độ kiêu căng. Cô chỉ lẳng lặng nhận lấy một bàn làm việc trong góc phòng, và việc đầu tiên cô làm là yêu cầu trưởng phòng cung cấp tất cả các báo cáo tài chính và dự án đang hoạt động của công ty trong hai năm gần nhất. Thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc của cô khiến những lời đàm tiếu phải im bặt.
Khi đang mải mê đọc một bản báo cáo, cô vô tình liếc nhìn ngày tháng trên màn hình máy tính. Tim cô hẫng một nhịp. Hôm nay! Chính là ngày định mệnh đó!
Ký ức trong truyện ùa về rõ mồn một. Vào khoảng 4 giờ chiều hôm nay, sau một cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng, Mạc Thiên Vũ sẽ đến quán cà phê "The Alchemist" ở trung tâm thành phố để thư giãn. Tại đây, Lâm Ỷ Mộng, lúc này đang làm nhân viên phục vụ bán thời gian, sẽ lóng ngóng làm đổ một ly Latte lên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của anh. Và bi kịch hơn nữa, Trịnh Kiều Vân "gốc", người luôn theo dõi Mạc Thiên Vũ, cũng có mặt ở đó. Cô ta sẽ nhân cơ hội này sỉ nhục, thậm chí là tát Lâm Ỷ Mộng, tạo ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển cho nam chính, đồng thời khắc sâu thêm hình ảnh ác độc của mình.
Ý Yên rùng mình. Cô tuyệt đối không thể để thảm kịch đó xảy ra.
Việc đầu tiên, không đến quán cà phê đó, thì quá dễ. Cô sẽ ngồi lì trong văn phòng cho đến tối. Nhưng làm sao để ngăn cản Mạc Thiên Vũ đến đó? Gọi điện cho anh ta? Không đời nào. Anh ta sẽ càng thêm nghi ngờ. Cô cần một cách gián tiếp, một mồi nhử đủ hấp dẫn để thay đổi lịch trình của một con cá mập như anh ta.
Cô lại lục lọi trí nhớ. A, đúng rồi! Cô nhớ ra một chi tiết phụ. Cùng thời điểm này, đối thủ lớn nhất của Mạc Thị là Lý Gia đang có một cuộc gặp mặt bí mật với một công ty công nghệ nhỏ để bàn về việc thâu tóm. Vụ thâu tóm này sau đó đã giúp Lý Gia đi trước Mạc Thị một bước. Thông tin này ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được công khai.
Đây chính là mồi nhử hoàn hảo.
Ý Yên lấy ra một chiếc điện thoại cỏ và một sim rác mà cô đã chuẩn bị từ trước cho những tình huống thế này. Cô soạn một tin nhắn ngắn gọn, không đầu không đuôi, gửi đến số của thư ký Kim, trợ lý thân cận của Mạc Thiên Vũ.
"Lý Gia và công ty TechNova. Khách sạn Grand Saigon, phòng 3401. Ngay bây giờ."
Gửi xong, cô lập tức tháo sim vứt đi. Đây là một ván cược. Có thể họ sẽ nghĩ đây là tin rác. Nhưng với bản tính đa nghi và hiếu thắng của Mạc Thiên Vũ, một thông tin tình báo về đối thủ lớn nhất chắc chắn sẽ có sức nặng hơn một ly cà phê.
Cùng lúc đó, tại ba địa điểm khác nhau.
Tại Mạc Thị: Mạc Thiên Vũ vừa bước ra khỏi phòng họp, gương mặt lạnh như tiền. Cuộc họp rất căng thẳng. Anh ta nới lỏng cà vạt, định đi đến "The Alchemist" như thường lệ. Đúng lúc này, thư ký Kim hớt hải chạy vào, đưa cho anh xem tin nhắn nặc danh. Mắt Mạc Thiên Vũ nheo lại. Lý Gia? TechNova? Anh ta lập tức ra quyết định. "Hủy lịch đi cà phê. Đến Grand Saigon ngay lập tức."
Tại quán cà phê "The Alchemist": Lâm Ỷ Mộng, trong bộ đồng phục nhân viên, đang lóng ngóng bưng một khay đồ uống. Tay cô hơi run. Và đúng là cô đã làm đổ một ly cà phê. Nhưng không phải lên một vị tổng tài cao ngạo. Nạn nhân là một vị khách trung niên bụng phệ và khó tính. Ông ta la mắng cô một trận, quản lý phải chạy ra xin lỗi rối rít, và mọi chuyện kết thúc trong sự ấm ức của Lâm Ỷ Mộng. Không có cuộc gặp gỡ định mệnh nào cả.
Tại Trịnh Gia: Ý Yên vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú đọc báo cáo. Cô nhấp một ngụm cà phê do chính mình pha. Cô đã thành công tránh xa một drama lớn, đồng thời tận dụng được thời gian một cách hiệu quả.
Khi hoàng hôn buông xuống, Ý Yên nhìn ra cửa sổ. Cô cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc. Định mệnh trong tiểu thuyết không phải là thứ không thể thay đổi. Cô, một nhân tố ngoài lề, đã có thể bẻ gãy một mắt xích quan trọng trong đó.
Nhưng cô không nhận ra một điều. Khi cô ngăn cản Mạc Thiên Vũ gặp được "ánh sáng đời mình" là Lâm Ỷ Mộng, sự chú ý của anh ta, vốn đã bắt đầu lệch hướng, giờ đây lại càng không có nơi nào để phân tán. Nó sẽ chỉ càng tập trung hơn vào ẩn số duy nhất, khó đoán và thú vị nhất trong cuộc đời anh ta lúc này: Trịnh Kiều Vân.
Ý Yên nghĩ rằng mình đang thoát khỏi tâm bão. Thực chất, cô đang tự biến mình thành tâm của một cơn bão hoàn toàn mới.