sủng ái của thiên tài

Chương 7: Vở Kịch Của Hạ Vy


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời gian thấm thoắt trôi, ngày chung kết cuộc thi vẽ tranh cuối cùng cũng đến. Toàn bộ tác phẩm lọt vào vòng chung kết được trưng bày tại sảnh lớn của trường để học sinh và giáo viên cùng bình chọn, kết quả sẽ được kết hợp với điểm số của ban giám khảo.

Đúng như dự đoán, tác phẩm "Khu Vườn Cổ Tích" của Lê Hạ Vy đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bức tranh rực rỡ, lộng lẫy với vô số chi tiết hoa lá, lâu đài, cầu vồng... đã thu hút mọi ánh nhìn. Hầu hết học sinh, những người không có chuyên môn sâu về hội họa, đều trầm trồ khen ngợi.

"Đẹp quá! Giống như một giấc mơ vậy." "Hạ Vy đúng là thiên tài mà, vẽ giỏi thật." "Chắc chắn giải nhất là của cậu ấy rồi."

Hạ Vy đứng bên cạnh tác phẩm của mình, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào, khiêm tốn nhận lấy những lời khen ngợi. Thỉnh thoảng, cô ta lại liếc mắt về phía Thanh Vy với vẻ đắc thắng.

Tác phẩm "Cánh Diều Bay Cao" của Thanh Vy được treo ở một góc khuất hơn. Nó cũng nhận được một vài lời khen, nhưng chủ yếu là về kỹ thuật, không ai thực sự bị nó lay động. Trông nó quá bình thường, quá an toàn khi đặt cạnh sự hào nhoáng của "Khu Vườn Cổ Tích".

Thanh Vy hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán đó. Cô chỉ lặng lẽ đứng ở một góc, quan sát mọi thứ như một người ngoài cuộc. Cô quan sát vẻ mặt tự mãn của Hạ Vy, sự ngưỡng mộ của đám đông, và cả những cái nhíu mày tinh tế của các thầy cô trong ban giám khảo khi họ xem xét kỹ lưỡng tác phẩm của Hạ Vy.

Đúng như cô dự đoán, thầy Trưởng khoa Mỹ thuật, người coi trọng kỹ thuật cơ bản nhất, đã dừng lại rất lâu trước bức "Khu Vườn Cổ Tích". Ông không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ một cách kín đáo. Ánh mắt của một chuyên gia đã nhìn ra những lỗi sai về phối cảnh và cấu trúc mà Thanh Vy đã cố tình gài vào.

Vở kịch của Hạ Vy đang được trình diễn một cách hoàn hảo trước mắt những khán giả không chuyên. Nhưng trước những con mắt nhà nghề, nó chỉ là một trò hề.

Buổi chiều, lễ công bố giải thưởng được tổ chức tại hội trường. Bà Mỹ Lệ và ông Lê Minh Toàn cũng được mời đến tham dự với tư cách là phụ huynh. Bà Mỹ Lệ mặc một bộ sườn xám sang trọng, vẻ mặt rạng rỡ như thể con gái mình đã cầm chắc giải nhất trong tay.

"Hạ Vy của mẹ là giỏi nhất," bà ta thì thầm vào tai con gái. "Lát nữa lên nhận giải phải thật tự tin, biết chưa?"

Hạ Vy gật đầu, trong lòng tràn đầy phấn khích. Cô ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình đứng trên bục cao nhất, nhận lấy cúp và những tràng pháo tay tán thưởng.

Buổi lễ bắt đầu. Sau những bài phát biểu dài dòng, cuối cùng cũng đến phần công bố giải thưởng.

"Giải khuyến khích thuộc về em..., giải ba thuộc về em..."

Tên của Thanh Vy không được xướng lên. Điều này không nằm ngoài dự đoán. Bức tranh của cô quá an toàn để có thể đoạt giải cao, nhưng cũng quá tốt để bị loại. Nó nằm ở một vị trí lơ lửng, vừa đủ để hoàn thành vai diễn "kẻ làm nền".

Cuối cùng, chỉ còn lại giải nhất và giải nhì. Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng. Hạ Vy nắm chặt tay, tim đập thình thịch.

"Và giải nhì của cuộc thi năm nay," thầy hiệu trưởng mỉm cười, "thuộc về tác phẩm 'Cánh Diều Bay Cao' của em Lê Thanh Vy!"

Cả hội trường sững sờ. Bà Mỹ Lệ sững sờ. Hạ Vy sững sờ.

Sao có thể như vậy được? Bức tranh nhạt nhẽo đó lại đoạt giải nhì? Còn tác phẩm lộng lẫy của cô thì sao?

Thanh Vy cũng có chút bất ngờ. Cô nghĩ tác phẩm của mình chỉ được giải ba hoặc khuyến khích là cùng. Có lẽ ban giám khảo đã đánh giá cao kỹ thuật vững chắc của nó hơn là cô tưởng. Cô bình thản đứng dậy, bước lên sân khấu nhận giải trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Nhưng cú sốc lớn nhất vẫn còn ở phía sau.

"Và bây giờ, là khoảnh khắc được mong chờ nhất," thầy hiệu trưởng nói tiếp, giọng đầy phấn khởi. "Giải nhất, giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi năm nay, đã thuộc về một tác phẩm vô cùng xuất sắc, thể hiện một tư duy nghệ thuật đột phá và một nội tâm sâu sắc... Xin chúc mừng em Trần Minh Anh với tác phẩm 'Góc Khuất'!"

Cái tên được xướng lên không phải là Lê Hạ Vy.

Cả hội trường như vỡ òa. Hạ Vy đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Không thể nào! Sao lại là Trần Minh Anh? Tác phẩm của cậu ta chỉ là một bức tranh sơn dầu tối tăm, vẽ một góc tường cũ kỹ, làm sao có thể thắng được "Khu Vườn Cổ Tích" của cô?

Bà Mỹ Lệ cũng không thể tin vào tai mình. Bà ta quay sang nhìn chồng, nhưng ông Lê Minh Toàn chỉ có khuôn mặt sa sầm vì mất mặt.

Trên sân khấu, thầy Trưởng khoa Mỹ thuật cầm micro lên giải thích: "Tác phẩm 'Khu Vườn Cổ Tích' của em Lê Hạ Vy rất lộng lẫy, cho thấy em có một trí tưởng tượng phong phú. Tuy nhiên, một tác phẩm nghệ thuật không chỉ cần vẻ bề ngoài. Bức tranh của em Hạ Vy đã mắc một số lỗi cơ bản về cấu trúc và phối cảnh, cho thấy kiến thức nền tảng chưa thực sự vững chắc. Ngược lại, tác phẩm của em Lê Thanh Vy và đặc biệt là của em Trần Minh Anh đã thể hiện một kỹ thuật rất tốt và một cảm xúc chân thật. Nghệ thuật cần sự chân thành, đó là điều chúng tôi đánh giá cao nhất."

Từng lời của thầy Trưởng khoa như những cái tát trời giáng vào mặt mẹ con Hạ Vy. "Lỗi cơ bản về cấu trúc", "kiến thức nền tảng chưa vững chắc"... Đây chẳng khác nào nói rằng cô ta chỉ được cái mã bên ngoài.

Vở kịch hoàn hảo của Hạ Vy đã sụp đổ một cách không thể thảm hại hơn. Cô ta không chỉ không đoạt giải nhất, mà còn bị chính chị gái mà cô ta luôn coi thường vượt mặt. Nỗi nhục nhã, tức giận và uất hận dâng lên trong lòng, khiến cô ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thanh Vy đứng trên sân khấu, cầm giấy chứng nhận giải nhì trong tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt thất thần của Hạ Vy. Đây mới chỉ là màn khai vị thôi, em gái ạ. Những nỗi đau mà cô đã phải chịu ở kiếp trước, kiếp này, cô sẽ trả lại cho Hạ Vy gấp trăm, gấp ngàn lần. Cảm giác bị tước đoạt vinh quang ngay trước mắt, chắc hẳn là rất tuyệt vời, phải không?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.