sủng nàng đến mất lý trí

Chương 3: PHI TẦN KHÔNG MUỐN ĐƯỢC SỦNG ÁI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hương hoa đào thoảng trong gió nhẹ, ánh nắng buổi sớm chiếu qua song cửa chiếu lên mái tóc đen dài của Tô Ngọc, nàng đang ngồi nghiêng bên bàn trang điểm, mắt cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

Nàng không quên đêm qua, ánh mắt của Hoàng đế Lục Trạm lạnh lùng nhưng lại mang theo tia dao động khi nhìn nàng. Ánh mắt đó không giống như trước đây – không phải của một kẻ coi nàng như đồ vật, mà như đang nhìn thấy một điều gì đó... lạ thường.

Tô Ngọc cười khẽ, trong lòng thầm tính toán: “Lục Trạm, chàng từng giết ta không chút do dự. Đời này, ta sẽ khiến chàng sống không yên, trái tim không thể bình lặng…”

Cửa vừa mở, Mộc nhi – cung nữ trung thành duy nhất còn ở lại bên nàng – bước vào, bưng theo một khay đồ ăn sáng đơn giản.

“Tiểu thư, người không ăn gì suốt từ hôm qua, hôm nay đã khỏe hơn chưa?”

Tô Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khung cửa sổ: “Ta vẫn còn sống, như vậy là đủ.”

Mộc nhi cúi đầu, lòng dâng trào chua xót. Tiểu thư của nàng, từ một phi tử được sủng ái nhất hậu cung, phút chốc bị giáng xuống lạnh lẽo như băng, bị kẻ khác cấu kết vu oan, rồi chết tức tưởi nơi lãnh cung. Nay sống lại, ánh mắt kia không còn mềm mại nữa, mà là một ngọn lửa bùng cháy dưới làn sương mỏng.

“Người định làm gì tiếp theo ạ?” Mộc nhi cẩn trọng hỏi.

Tô Ngọc đứng dậy, bước đến trước gương đồng, tự tay chải tóc: “Lấy lại tất cả. Không chỉ sự sủng ái của hắn… mà là quyền lực, sự kính nể, và nỗi sợ. Ta sẽ không cho phép ai đụng đến ta nữa.”


Chiều hôm ấy, một chỉ dụ từ điện Càn Thanh truyền tới: “Tô mỹ nhân bệnh tình vừa lui, đặc biệt triệu đến dùng bữa cùng trẫm.”

Tin như sét đánh ngang tai hậu cung. Đã bao lâu rồi Hoàng thượng không liếc mắt nhìn đến Tô Ngọc? Đã bao nhiêu phi tử chen lấn đêm ngày chỉ mong một cơ hội ngồi cùng bàn ăn?

Vậy mà nàng – kẻ bị lạnh nhạt suốt gần năm nay – lại được triệu? Không ai tin vào tai mình.

Tô Ngọc nghe tin, chỉ khẽ nhếch môi: “Cuối cùng cũng đến.”


Điện Càn Thanh về đêm, ánh đèn vàng phủ lên mọi vật một lớp sắc mộng mị. Tô Ngọc bước vào, thân hình thướt tha trong bộ y phục tím nhạt, không hở hang, không lộng lẫy – chỉ là vừa đủ để khiến người khác không thể rời mắt.

Lục Trạm ngồi đó, tựa lưng vào ghế ngọc, tay xoay xoay ly rượu. Ánh mắt hắn nhìn nàng như thể đang thăm dò.

“Nàng đã khỏe?”

Tô Ngọc cúi đầu, giọng nhẹ như gió: “Tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã bình phục.”

“Trẫm nghe nói nàng từng mất trí nhớ?”

“Có lẽ là... một giấc mộng dài.”

Lục Trạm nhìn nàng chằm chằm. Nữ nhân này… hôm nay khác lạ vô cùng. Vẫn là gương mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng phong thái lại điềm đạm đến kỳ lạ. Trước kia nàng hay cúi đầu e thẹn, hay khóc, hay cười mềm mại như một nhành liễu. Nay lại như một đoá hồng có gai, toả hương quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm.

“Trẫm… muốn nàng ở lại đêm nay.”

Tô Ngọc ngẩng đầu, mắt không dao động: “Hoàng thượng có chắc?”

Một tia ngạc nhiên lướt qua ánh mắt đế vương.

“Nếu Hoàng thượng chỉ muốn có một đêm ôn hương ấm ngọc… thì thiếp e, nay thiếp không còn là người của ngày trước nữa.”

Lục Trạm bật cười, giọng cười trầm thấp như khói đêm: “Nàng đang thử thách trẫm sao?”

Tô Ngọc bước đến gần, chỉ còn cách hắn vài bước. Ánh mắt nàng sâu như vực thẳm, giọng nói pha một tầng ý vị:

“Thiếp chỉ muốn biết… lòng Hoàng thượng, có thật từng vì thiếp mà động, hay chỉ là chút hứng thú nhất thời?”

Không khí như đặc lại. Lục Trạm nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột ngột kéo mạnh nàng vào lòng. Tô Ngọc không chống cự, ngược lại còn tựa đầu lên ngực hắn.

“Trẫm không rõ… nhưng đêm nay, nếu nàng không rời đi, trẫm sẽ cho nàng biết – rốt cuộc là hứng thú, hay là động tâm.”

Tô Ngọc mím môi cười, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích không che giấu: “Vậy thì… xin Hoàng thượng hãy chứng minh.”


Đêm ấy, trong điện Càn Thanh, tiếng rên rỉ hòa cùng hơi thở dồn dập, thân thể quyện chặt vào nhau dưới ánh đèn vàng.

Lần đầu tiên, nàng không còn là nữ tử rụt rè, mà là một nữ nhân chủ động, thậm chí khiến Lục Trạm phải thở gấp, ngạc nhiên trước từng cái vuốt ve, từng nụ hôn lạc lối. Đôi mắt nàng không sợ hãi, chỉ toàn là ham muốn và thách thức.

Khi mọi thứ kết thúc, Lục Trạm ôm nàng vào lòng, nhưng trong lòng hắn lại không yên. Nữ nhân này, không phải là nàng trước kia. Mà là một người phụ nữ có thể khiến hắn phát điên.

Tô Ngọc nhắm mắt, lòng thầm thì: “Đêm nay, là khởi đầu. Không phải để yêu, mà để nhớ suốt đời…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×