Ánh trăng rọi qua tấm rèm lụa mỏng manh, phủ lên tấm lưng trần trắng ngần của nữ tử đang đứng bên cửa sổ. Dạ Lam vận một chiếc váy ngủ màu nguyệt nhạt, mỏng manh đến mức chỉ cần gió lướt qua cũng khiến từng đường cong hiện rõ. Mái tóc dài đổ xuống như thác, đôi mắt nàng sâu thẳm, chất chứa muôn ngàn tính toán.
"Người của Dục Uyển đã bắt đầu hành động. Quá nhanh..." — Nàng khẽ nhếch môi. Hành động đó chẳng khác nào một tín hiệu. Trong hậu cung, không phải chờ đến khi chiến trường khốc liệt mới có máu đổ. Chỉ cần một ánh mắt sai lệch, một câu nói mập mờ... cũng đủ khiến một phi tử rơi đầu.
Phía sau nàng, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
“Đêm khuya chưa ngủ, đang đợi ai sao?”
Dạ Lam giật mình quay lại. Hoàng đế — Lãnh Tề — đã đứng đó từ khi nào. Hắn vẫn khoác hoàng bào, chưa kịp cởi lớp triều phục, ánh mắt lóe lên tia sắc bén khi nhìn nàng.
“Thần thiếp không ngờ hoàng thượng lại đích thân đến đây vào giờ này…” — Nàng nhoẻn miệng cười, dáng vẻ nhu hòa, nhưng tay vẫn giấu chặt một tờ giấy dưới tay áo.
Hắn tiến tới, đôi mắt không rời khỏi gương mặt nàng. “Trẫm không ngủ được. Muốn đến xem nàng thế nào sau chuyện hôm qua.”
Dạ Lam cúi đầu, môi nàng vẫn cười nhưng tâm trí xoay chuyển vô số kế sách. Trong ba ngày tiến cung, nàng không ngờ đã thu hút được sự quan tâm từ Lãnh Tề nhanh đến vậy. Nhưng càng được sủng ái, càng phải cẩn trọng.
“Thần thiếp ổn. Chỉ là… hậu cung thật náo nhiệt. Ai cũng mong được hoàng thượng để mắt đến.”
Một câu nói nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, nhưng Lãnh Tề nghe ra được mùi vị khiêu khích trong đó. Hắn chậm rãi đến gần, cho đến khi mũi chân gần chạm váy nàng, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo hơi trễ, nơi dấu vết hôm qua vẫn mơ hồ hiện lên.
“Nàng ghen sao?”
Dạ Lam ngước lên, đối diện với ánh mắt như thiêu đốt của hắn. Nàng không lùi, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp không dám. Ghen là đặc quyền của người đã chiếm được tim của hoàng thượng.”
Một nụ cười trầm thấp bật ra từ cổ họng hắn. Lãnh Tề duỗi tay, nắm lấy eo nàng, kéo sát vào người mình.
“Vậy nếu trẫm nói... tim trẫm đang nghiêng về nàng thì sao?”
Lời nói vừa thốt ra, Dạ Lam lập tức cảm thấy nhịp tim mình loạn nhịp. Nàng từng sống cả một đời, từng yêu, từng hận, từng chết thảm dưới tay kẻ mình tin tưởng nhất. Nàng không còn ngây thơ để tin lời yêu từ một đế vương. Nhưng... đôi mắt kia quá thật, vòng tay kia quá ấm.
“Hoàng thượng…” — Giọng nàng khẽ run.
Hắn đặt ngón tay lên môi nàng, chặn lại câu nói. “Không cần nói gì cả. Trẫm muốn nàng nhớ... đừng bao giờ thử bỏ trốn khỏi trái tim trẫm.”
Ngay sau đó, hắn cúi xuống, đôi môi hạ lên cổ nàng, lướt qua từng đốt sống một cách chậm rãi. Dạ Lam cắn chặt môi, nắm lấy vạt áo hắn như thể đang chìm vào một giấc mộng nguy hiểm.
Nhưng đúng lúc hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn, cánh cửa đột ngột bật mở.
“Hoàng thượng!” — Thái giám thân cận bước vào, khuôn mặt tái nhợt, đầu cúi sát đất — “Khẩn cấp! Có thích khách đột nhập Thái Y viện. Trương thái y trọng thương!”
Không khí như đóng băng trong tích tắc. Lãnh Tề siết tay, ánh mắt lạnh lùng. “Truy bắt đến cùng! Ai dám ra tay trong đêm nay, trẫm muốn đầu hắn phải rơi trước rạng sáng!”
Sau đó, hắn quay sang Dạ Lam, ánh mắt dịu lại: “Chờ trẫm.”
Nàng chỉ gật đầu, không nói gì. Khi bóng dáng hắn biến mất nơi cửa cung, Dạ Lam mới từ từ mở bàn tay ra, để lộ tờ giấy bị vò nát — một bản vẽ trận pháp, được viết bằng mực máu. Trương thái y chính là người nàng cần tìm, nhưng lại bị ám sát ngay trước khi nàng kịp tiếp cận.
Nàng ngồi phịch xuống ghế, lòng nặng như chì.
“Chẳng lẽ… ai đó cũng đã trọng sinh như ta?”