sủng vật của ác ma

Chương 2: Đoá Hoa Nơi Quán Sách Cũ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trái ngược hoàn toàn với thế giới xa hoa nhưng ngột ngạt của Lâm Hiên, ở một góc nhỏ của thành phố, có một nơi chốn dường như bị thời gian bỏ quên. Đó là tiệm sách cũ “Hoài Niệm”. Không khí ở đây luôn thoang thoảng mùi giấy cũ, mùi mực in và một chút mùi của nắng. Ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn chụp cũ kỹ chiếu xuống những kệ sách gỗ cao ngất, tạo nên một không gian ấm cúng và bình yên đến lạ.

An Hạ đang ngồi ở chiếc bàn làm việc nhỏ của mình, cẩn thận dùng một loại keo dán chuyên dụng để dán lại gáy một cuốn “Hoàng tử bé” đã sờn cũ. Từng động tác của cô đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể đang chăm sóc một sinh mệnh bé nhỏ. Mái tóc đen dài của cô được buộc hờ hững, vài sợi tơ mỏng lòa xòa xuống vầng trán thanh tú. Đôi mắt cô trong veo, sáng lên một niềm vui giản dị khi nhìn thấy cuốn sách dần trở lại hình dạng ban đầu.

“Méo, mày lại đây rồi à?” An Hạ mỉm cười khi thấy một con mèo tam thể đang dụi đầu vào chân mình. Cô cúi xuống, rót một ít sữa ra chiếc đĩa nhỏ đặt ở góc phòng. Con mèo, được cô đặt cho cái tên đơn giản là Méo, đã trở thành người bạn thân thiết của cô ở tiệm sách này.

Cuộc sống của An Hạ cứ bình yên trôi qua như vậy. Sáng đến tiệm sách, chiều về nhà với bữa cơm ấm cúng của mẹ. Gia đình cô không giàu có, chỉ là một gia đình công chức bình thường, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Bạn bè cô cũng là những người hiền lành, chân thật. Họ thường tụ tập vào cuối tuần, cùng nhau nấu ăn, xem phim hoặc đi dạo công viên. Ước mơ lớn nhất của An Hạ không phải là nhà lầu xe hơi, mà là có thể tiết kiệm đủ tiền để đi du lịch đến những vùng đất đẹp như tranh vẽ mà cô đã đọc được trong sách.

Một cụ ông, khách quen của tiệm, bước vào. “Chào cháu, An Hạ.”

“Dạ, cháu chào ông ạ. Ông tìm sách gì thế ạ?” Cô vội đứng dậy, nụ cười tươi tắn như nắng mai.

“Ông muốn tìm lại cuốn ‘Nỗi buồn chiến tranh’ của Bảo Ninh. Cuốn cũ ở nhà ông bị mối ăn mất rồi.”

“Dá, ông chờ cháu một chút.”

An Hạ nhanh nhẹn trèo lên chiếc thang gỗ, lướt những ngón tay thon thả trên gáy những cuốn sách cũ. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm thấy nó. “Của ông đây ạ. Cuốn này còn mới lắm ông.”

“Cảm ơn cháu. Cháu đúng là có trí nhớ tốt thật.” Cụ ông mỉm cười hiền hậu.

Cô chỉ cười, không nói gì. Cô yêu công việc này, yêu cái cảm giác được kết nối những tâm hồn đồng điệu qua từng trang sách. Mỗi cuốn sách ở đây đều có một số phận, một câu chuyện riêng, và cô là người gìn giữ những câu chuyện đó.

Chiều hôm đó, trên đường về nhà, cô thấy một cậu bé bán vé số đang ngồi co ro ở góc đường vì trời bất chợt đổ mưa. Không ngần ngại, An Hạ bước tới, che chiếc ô duy nhất của mình cho cậu bé.

“Em ăn gì chưa? Chị mua cho em ổ bánh mì nhé?” cô hỏi, giọng dịu dàng.

Cậu bé ngước lên, ngạc nhiên rồi gật đầu. An Hạ mua cho cậu bé một ổ bánh mì nóng hổi và dúi vào tay cậu thêm vài chục ngàn. “Mưa lớn rồi, em tìm chỗ nào trú rồi hãy về nhé.”

Cô vội vã chạy đi trong màn mưa, cả người gần như ướt sũng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Lòng tốt của An Hạ không phải là thứ gì đó to tát, nó đến từ những hành động nhỏ nhặt, tự nhiên như hơi thở. Cô nhìn thế giới bằng một lăng kính màu hồng, tin rằng ở đâu đó trong cuộc đời này, cái thiện sẽ luôn tồn tại.

Tối đó, nằm trên giường, An Hạ lật giở một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Câu chuyện kể về một cô gái bình thường đã cảm hóa một chàng hoàng tử lạnh lùng, bị nguyền rủa. Cô bất giác mỉm cười. “Thật là hoang đường. Trên đời làm gì có chuyện như vậy.” Cô nghĩ thế, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình, không hề hay biết rằng, ở một nơi nào đó trong thành phố này, một "con quái vật" thực sự đang tồn tại, và sợi dây định mệnh vô hình đã bắt đầu siết chặt, chuẩn bị kéo cô vào thế giới tăm tối của nó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×