An Hạ được đưa đến căn biệt thự của Lâm Hiên, nơi mà sau này cô mới biết rằng nó giống một pháo đài bất khả xâm phạm hơn là một ngôi nhà. Khi chiếc xe đi qua cánh cổng sắt cao lớn tự động mở ra, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt cô. Một khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo, một hồ bơi xanh biếc lấp lánh dưới nắng chiều, và sừng sững giữa trung tâm là một tòa nhà kiến trúc hiện đại, sang trọng đến mức khiến người ta phải choáng ngợp.
Nó đẹp như một cung điện trong truyện cổ tích, nhưng An Hạ chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo đến rợn người.
Cô bị Trung dẫn vào trong. Nội thất bên trong càng khiến cô kinh ngạc hơn. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng, đồ đạc đều là những thương hiệu hàng đầu thế giới với thiết kế tối giản nhưng tinh xảo. Mọi thứ đều đắt tiền, hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của sự sống. Không một bức ảnh, không một món đồ trang trí cá nhân. Nó giống một phòng trưng bày hơn là một tổ ấm. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng, tạo cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.
Lâm Hiên đã về từ lúc nào. Anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Thấy cô vào, anh không đứng dậy, chỉ ra hiệu cho Trung lui ra.
Bây giờ, trong không gian rộng lớn này, chỉ còn lại hai người.
“Đây sẽ là nhà của cô từ bây giờ,” Lâm Hiên nói, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
An Hạ đứng im, hai tay nắm chặt. Sự sợ hãi ban đầu dần được thay thế bằng một nỗi phẫn uất. “Đây không phải là nhà của tôi. Đây là nhà tù. Anh không có quyền làm vậy!”
Lâm Hiên bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng không có chút vui vẻ. “Quyền? Ở thế giới của tôi, sức mạnh chính là quyền lực. Và tôi có đủ sức mạnh để làm bất cứ điều gì tôi muốn.” Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy và tiến lại gần cô. “Và bây giờ, tôi muốn cô ở đây. Cô nên học cách chấp nhận nó.”
Anh đưa cho cô một chiếc điện thoại, nhưng đó là một chiếc điện thoại đã được cài đặt sẵn, không thể gọi ra ngoài, chỉ có thể nhận cuộc gọi từ một số duy nhất – số của anh.
“Để đảm bảo cô không cảm thấy quá buồn chán, tôi sẽ đặt ra vài quy tắc,” anh nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô. “Thứ nhất, không được bước ra khỏi cánh cổng của căn biệt thự này nếu không có sự cho phép của tôi. Thứ hai, không được tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Mọi nỗ lực của cô đều sẽ là vô ích và chỉ khiến gia đình cô gặp rắc rối. Thứ ba, và quan trọng nhất…” Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng thì thầm ma quái. “Ở đây, tôi là quy tắc. Lời nói của tôi là luật lệ. Cô hiểu chứ?”
Hơi thở của anh phả vào tai cô khiến An Hạ rùng mình, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt trong veo của cô ánh lên sự quật cường.
“Anh là một con quỷ!” cô buột miệng.
Trái với dự đoán của cô, Lâm Hiên không hề tức giận. Anh chỉ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. “Quỷ thì sao? Ít ra chúng không đạo đức giả.” Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào sự phẫn nộ của cô, khiến cô sững sờ. Người đàn ông này có một thế giới quan lệch lạc và tăm tối đến mức nào?
Sau đó, một người giúp việc lớn tuổi được gọi đến, đưa An Hạ lên phòng của cô. Đó là một căn phòng ngủ rộng lớn, còn to hơn cả phòng khách nhà cô. Mọi thứ trong phòng đều màu trắng và xám nhạt, từ chiếc giường cỡ lớn, bộ sofa, cho đến tấm thảm lông mềm mại. Một bên tường hoàn toàn bằng kính, nhìn thẳng ra khu vườn. Trong tủ quần áo, vô số váy vóc, quần áo hàng hiệu đã được chuẩn bị sẵn, tất cả đều vừa vặn với size của cô.
Mọi thứ đều hoàn hảo, một chiếc lồng được làm bằng vàng và kim cương.
Người giúp việc rời đi, cánh cửa phòng khép lại và một tiếng “cạch” khô khốc vang lên. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Lúc này, An Hạ mới thực sự sụp đổ. Cô lao đến bên cửa, đập mạnh vào nó, gào lên trong vô vọng. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ của căn biệt thự. Cô chạy đến bức tường kính, nhìn xuống khu vườn. Vài tên vệ sĩ áo đen đang đi tuần. Nơi này đúng là một pháo đài.
Kiệt sức, cô trượt người xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ tiệm sách thân thương. Cuộc sống bình yên của cô chỉ trong một đêm đã bị đập tan thành từng mảnh. Cô bị nhốt ở đây, với một con ác ma, không biết tương lai sẽ ra sao.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Nhưng giữa những cảm xúc hỗn loạn đó, một câu hỏi bất chợt loé lên trong đầu. Tại sao anh ta lại làm vậy? Tại sao lại giữ cô lại thay vì giết cô để bịt miệng? Và tại sao, trong đôi mắt lạnh như băng của con ác ma đó, cô lại thoáng thấy một nỗi cô độc còn sâu hơn cả bóng đêm?