Tin đồn về tấm ảnh kỷ yếu nguyên bản lan nhanh trong nhóm bốn đứa như ngọn lửa gặp gió. Minh là người khởi xướng:
– Tụi mình phải đến phòng truyền thống của trường. Ở đó chắc chắn còn lưu giữ album cũ. Nếu muốn biết sự thật… phải bắt đầu từ gốc.
Phòng truyền thống nằm cuối dãy nhà B, sát thư viện, vốn đã lâu không mấy ai lui tới. Ban ngày, nơi này sáng sủa, treo đầy cúp, huy chương và những bảng vàng thành tích. Nhưng buổi chiều, khi ánh nắng rút dần, nó khoác lên màu u ám như một nhà xác ký ức.
Hôm ấy, tan học, bốn đứa rủ nhau giả vờ ở lại dọn vệ sinh để tránh bị nghi ngờ. Khi sân trường chỉ còn lác đác vài bóng bảo vệ, chúng lặng lẽ tiến về dãy nhà B.
Cánh cửa phòng truyền thống bằng gỗ lim cũ kỹ, ổ khóa đã gỉ sét. Tuấn lấy từ cặp ra một cái kẹp giấy, run run xoay xoay. Chỉ vài phút sau, ổ khóa kêu “cạch” một tiếng khô khốc.
Cánh cửa hé mở, hơi lạnh phả ra. Bên trong tối mờ, bụi bay mù mịt.
Hân bước vào đầu tiên, lòng bàn tay siết chặt chiếc đèn pin. Ánh sáng rọi lên những tấm bảng khen, những khung ảnh treo đầy tường. Chúng phủ một lớp bụi xám, như những nhân chứng im lặng của nhiều thế hệ.
Cả nhóm đi dọc theo bức tường, nơi treo hàng dài những khung kính lớn. Bên trong là ảnh tốt nghiệp của từng khóa. Mỗi tấm ảnh đều được đóng khung chắc chắn, viền gỗ đã sậm màu thời gian.
– Đây rồi… – Minh khẽ nói, tay run khi chỉ vào khung ảnh của khóa 12A3 cách đây 20 năm.
Họ dí sát mặt vào. Quả thật, chính giữa hàng thứ hai, vẫn là gương mặt ấy: trắng bệch, mắt đen ngòm, không có tên dưới danh sách. Nhưng… khác với bản sao treo ngoài hành lang, tấm ảnh trong phòng truyền thống rõ ràng hơn nhiều.
Phương thót tim:
– Mày… mày thấy không? Nó giống Khánh hơn hẳn…
Cả nhóm im bặt. Khuôn mặt kia như đang biến đổi, sống động dần lên, từng đường nét, sống mũi, khóe môi… chập chờn dưới ánh đèn pin.
Tuấn kéo ngăn tủ kính phía dưới, phát hiện một quyển album dày cộm, bìa da đã nứt, phủ bụi dày. Hắn run rẩy mở ra.
Trong album, mỗi lớp đều có nhiều tấm ảnh chụp hậu trường, cảnh cười đùa, tập duyệt. Nhưng kỳ lạ thay, ở nhiều bức, vẫn thấp thoáng dáng một người đứng ở góc, bóng mờ, không bao giờ nhìn rõ mặt.
Đến trang cuối cùng, Minh nuốt khan: một tấm ảnh chụp tập thể trong phòng học. Ghế cuối dãy… trống rỗng. Nhưng khi cả nhóm chạm mắt vào, trên giấy bỗng hiện dần bóng dáng một người… ngồi đó.
Tiếng giấy xào xạc như tự chuyển động.
Đúng lúc đó, cửa phòng truyền thống kêu “két”. Cả bốn giật thót, quay phắt lại. Không ai cả. Chỉ có gió lùa từ khe cửa.
Nhưng ngay sau lưng, vang lên một tiếng cười khe khẽ, méo mó, như phát ra từ trong những khung ảnh.
Phương òa khóc, còn Hân thì run rẩy ôm lấy tay Minh. Tất cả cùng nhận ra: bọn họ không còn một mình trong phòng này.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Minh bất chợt nhìn thấy dưới khung ảnh cũ có một dòng chữ khắc nhỏ, bị bụi che mờ. Anh vội lấy tay lau đi, lộ ra hàng chữ nguệch ngoạc:
“Đừng bao giờ gọi tên nó trong ảnh. Nếu không, cái ghế trống sẽ không còn trống nữa.”
Cả nhóm chết lặng. Lời cảnh báo như đến từ chính những học sinh khóa trước, những người đã chứng kiến… hoặc trở thành nạn nhân.
Bên ngoài, tiếng chuông đồng hồ trường vang lên, kéo dài như tiếng chuông tang lễ. Trong khung kính, gương mặt thừa kia… khẽ nhếch mép cười.