tấm rèm thép của tổng tài

Chương 7: Khi Gương Biết Thở


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vẫn mưa. Mưa như một tấm màn, kéo dài vô tận, che giấu ranh giới giữa thật và ảo. Ly ngồi bên cửa sổ, bàn tay cầm ly cà phê còn ấm. Mọi thứ xung quanh trông bình thường đến mức đáng sợ — căn hộ sạch sẽ, rèm buông nửa chừng, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa nhỏ. Chỉ có một điều không bình thường: người trong gương không làm theo cô nữa.

Từ sáng đến giờ, cô đã thử hàng chục lần: giơ tay, nghiêng đầu, thậm chí quay lưng. Phản chiếu vẫn đứng đó, mắt dõi theo, môi mím lại như muốn nói điều gì. Một cảm giác tê liệt lan khắp lưng Ly. Cô cười khan, cố tự trấn an: “Chắc là do stress thôi. Mình chỉ đang tưởng tượng.”

Nhưng khi cô rời khỏi gương, phản chiếu nhấc tay lên.

Không phải cùng lúc, mà sau đó.

Ly khựng lại. Cổ họng cô nghẹn ứ, toàn thân nổi da gà. Cô tiến lại gần, mắt dán vào hình ảnh bên trong lớp kính. Gương mặt trong đó giống hệt cô, nhưng đôi mắt… đen đặc như bị rút hết ánh sáng.

“Cô là ai?” – Ly thì thào.

Phản chiếu khẽ nghiêng đầu. Rồi đôi môi cử động, không phát ra âm thanh, nhưng cô đọc được từng chữ:

“Tôi là cô — bản thể thật.”

Cô lùi lại, va vào bàn, khiến ly cà phê đổ tràn ra sàn. Hơi nóng làm cô giật mình, kéo cô về thực tại. Cô chạy đến lấy khăn lau, nhưng khi quay lại — gương đã trống rỗng.

Không có gì trong đó. Không có cô.

Chỉ còn một khoảng đen thẫm như hố sâu không đáy.

Đêm đến. Mưa vẫn chưa ngừng. Ly không bật đèn, chỉ ngồi trong bóng tối, nhìn tấm gương. Dù sợ, cô biết mình không thể tránh mãi. Nếu Lục nói đúng, nếu đây là “chu kỳ phản chiếu”, thì mọi thứ chỉ kết thúc khi cô dám đối diện.

Cô cầm con dao nhỏ — thứ duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn.

“Ra đi.” – cô nói khẽ. – “Nếu cô thật sự tồn tại, thì ra đi.”

Không tiếng động. Chỉ có tiếng mưa và nhịp tim.

Rồi một giọt nước từ trên gương lăn xuống, dù không có hơi nước. Một vệt, rồi hai vệt. Chúng chảy ngược lên, tụ lại ở giữa tấm kính, biến thành hình dáng khuôn mặt — chính là cô, nhưng gầy hơn, nhợt hơn, đôi môi tím tái.

“Cô không hiểu đâu.” – giọng nói vang lên từ đâu đó, không rõ hướng. – “Tôi đã ở đây rất lâu. Chờ cô.”

Ly run rẩy, giơ dao lên. “Cô là gì?!”

“Là phần cô đã bỏ lại. Là nỗi sợ, là khao khát, là bóng đêm mà cô chối bỏ.”

“Câm miệng!” – cô hét. – “Tôi không cần cô!”

“Nhưng tôi cần cô.”

Bóng phản chiếu khẽ mỉm cười, rồi đặt tay lên mặt kính từ phía bên trong. Cả tấm gương rung lên như mặt nước. Tiếng ù ù vọng khắp căn phòng. Ly lùi lại, nhưng không kịp — bàn tay kia chui ra, nắm lấy cổ tay cô.

“Không! Thả tôi ra!”

Cô vùng vẫy, dao rơi xuống sàn. Bóng kia kéo mạnh, và trong giây lát, thế giới đảo lộn. Cô ngã vào khoảng không lạnh buốt, cảm giác rơi tự do trong tiếng mưa hòa lẫn tiếng thở của chính mình.

Khi mở mắt, cô thấy mình đứng trong một căn phòng giống hệt căn hộ của mình — chỉ khác một điều: mọi thứ bị đảo ngược.

Cửa sổ ở bên trái thay vì bên phải. Tất cả chữ viết trong sách, biển hiệu ngoài đường đều lộn ngược như nhìn qua gương. Không gian ấy yên ắng, đặc quánh, như thể âm thanh cũng bị giữ lại trong không khí.

Ly chạy ra hành lang. Bên ngoài cũng vậy — người qua lại lặng lẽ, nét mặt vô cảm. Khi cô gọi, họ không đáp. Chỉ có tiếng vọng chính giọng mình vang lên.

Cô hiểu. Cô đã bị kéo vào trong gương.

Một cơn choáng ập đến. Cô gục xuống tường, cố gắng hít thở. “Phải ra khỏi đây… phải ra khỏi đây…”

Cô chạy về phía thang máy, nhưng khi cửa mở, trong buồng thang lại là căn hộ của cô — nơi cô vừa rời đi. Bên trong, “Ly khác” đang đứng nói chuyện với Lục.

“Không thể nào…” – cô lẩm bẩm.

Ly trong gương – bản thể kia – đang cười, nụ cười mềm mại, điềm tĩnh.

Lục ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Anh không hề nhận ra điều gì sai.

“Anh uống cà phê đi, em vừa pha xong.” – giọng bản thể kia dịu dàng, giống hệt cô, nhưng… có gì đó lạnh lẽo hơn.

Ly đập tay vào cửa kính thang máy, hét lớn: “Lục! Đó không phải tôi! Anh nghe không?!”

Không ai nghe thấy. Hình ảnh trong thang máy dần tan thành sương.

Cô đổ gục xuống, nước mắt hòa vào mồ hôi. Giờ cô mới hiểu — bản thể kia không muốn giết cô, mà muốn sống thay cô.

Ngày thứ hai trong thế giới phản chiếu.

Cô không đói, không khát, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề. Mỗi khi ngủ thiếp đi, cô mơ thấy mình nhìn qua lớp kính, thấy bản thể kia đang làm những điều cô chưa từng dám làm: ôm Lục, cười rạng rỡ, sống tự tin, quyến rũ.

“Cô ấy đang sống tốt hơn tôi.” – cô thì thầm.

Nhưng càng nghĩ, nỗi giận dữ càng trỗi dậy. “Không. Đó là cuộc đời của tôi.”

Cô đi khắp căn phòng gương, tìm lối ra. Ở góc tường, cô phát hiện một vết nứt nhỏ, nơi ánh sáng thật rọi vào. Cô đặt tay lên, thấy hơi ấm. “Lối thoát…”

Từ phía sau, giọng nói vang lên:

“Muộn rồi.”

Ly quay lại. Bản thể kia đứng đó, bước chân nhẹ như gió.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ sống thay cô. Cô đã quá yếu để giữ lấy mọi thứ.”

“Câm đi!” – Ly lao tới, nắm lấy cổ tay đối phương. Cả hai vật lộn. Cảm giác như đánh nhau với chính mình — từng cử động, từng hơi thở đều phản chiếu hoàn hảo.

Bản thể kia bóp cổ cô, ánh mắt lạnh tanh. “Tôi chính là phần mà cô chối bỏ. Nếu cô không có tôi, cô sẽ chẳng còn là ai cả.”

“Tôi không cần cô để tồn tại!”

“Thế thì cô sẽ chết ở đây.”

Cô dùng hết sức, giật con dao nhỏ giắt trong thắt lưng (thứ cô vẫn giữ được khi rơi vào đây) và đâm thẳng vào ngực đối phương. Máu văng ra — không đỏ, mà đen như mực.

Bản thể kia khẽ cười: “Cô quên à, đau của tôi cũng là đau của cô.”

Ngay lập tức, Ly cảm thấy lưỡi dao đâm xuyên ngực chính mình. Cô gào lên, ngã xuống. Trước khi ngất, cô nghe bản thể kia nói nhỏ bên tai:

“Chúng ta sẽ hợp nhất. Và chỉ một trong hai được trở về.”

Khi tỉnh dậy, ánh sáng trắng lóa.

Ly thấy mình nằm trong bệnh viện. Ống truyền, mùi thuốc khử trùng. Bên ngoài cửa sổ, trời mưa — vẫn là mưa.

Cô quay đầu. Bên giường, Lục đang ngồi, khuôn mặt hốc hác nhưng nụ cười nhẹ nhõm. “Cô tỉnh rồi.”

“Anh…” – cô thều thào – “Tôi… tôi là ai?”

Anh siết tay cô. “Là Ly. Là thật.”

Cô nhìn anh lâu, rồi quay ra tấm gương trong phòng bệnh.

Hình phản chiếu vẫn nhìn lại cô — y hệt. Nhưng khi cô mỉm cười, bóng trong gương không cười. Nó chỉ đặt ngón tay lên môi, khẽ suỵt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×