tạm ứng một yêu thương

Chương 4: Một Lần Gặp Khác, Một Lần Mềm Lòng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Thiên Di bước vào thang máy đúng lúc cánh cửa sắp đóng. Cô không định vội, nhưng một cánh tay đưa ra giữ cửa lại.

Là anh.

Chiếc cà vạt màu tro bạc, đồng hồ cổ tay tinh tế, ánh mắt vẫn sáng rõ dù mới hơn 8 giờ sáng.

“Hôm nay anh không đến sớm vậy sao?” cô hỏi nhẹ, nghiêng người sang một bên.

“Có người nói anh làm việc quá sức.” Anh mỉm cười, “Anh đang cố cân bằng.”

“Hẳn người đó là thư ký tổng?” cô gợi.

“Không,” anh đáp. “Là một kế toán trưởng.”

Cô thoáng bất ngờ.

Anh quay sang, đôi mắt chạm vào cô đầy ý nhị. “Em không nhớ mình đã từng nói vậy sao? ‘Làm việc đến tận khuya không khiến anh trở thành anh hùng.’ Em nói anh cần ngủ, ăn uống và… yêu ai đó thật lòng.”

Cô quay đi, nhìn vào số tầng đang nhảy trên màn hình.
“Ngày xưa tôi nói nhiều thứ lắm.”

“Anh vẫn nhớ hết.”

Cô định đáp lại thì thang máy dừng lại ở tầng 17, một nhân viên phòng chiến lược bước vào, không khí đổi thành trang nghiêm hơn. Hai người không nói gì thêm.

Khi đến tầng 20, Thiên Di vừa bước ra, thì trợ lý riêng của Mạnh Huy – cô Ngân – đã đứng chờ sẵn.

“Chào chị Thiên Di, Tổng Giám đốc mời chị đến phòng họp nhỏ lúc 9 giờ, để duyệt hợp đồng tái cơ cấu danh mục đầu tư nhóm C.”

Cô gật đầu, nhận tài liệu, nhưng lòng lại trùng xuống.
Một cuộc họp khác. Lại phải đối diện.

Đúng 9 giờ, cô bước vào phòng họp nhỏ. Mạnh Huy đã ở đó, ngồi bên bàn gỗ sậm màu, ánh sáng đổ nghiêng lên vai áo.

Cô trải hồ sơ, bắt đầu trình bày mà không chờ đợi lễ nghi.
Anh lắng nghe, nhưng cô nhận ra ánh nhìn ấy – không chỉ là của sếp với cấp dưới. Mà là một người đàn ông đang nhìn người con gái anh từng đánh mất.

Khi cô dừng lại, anh trầm ngâm.

“Lần trước em giận anh đến mức nào?” anh hỏi, không nhìn lên.

Cô sững sờ. “Không liên quan đến công việc.”

“Anh chỉ muốn biết,” anh ngước nhìn cô, “liệu anh còn cơ hội… để được tha thứ không?”

Cô nhìn anh thật lâu.

“Tha thứ thì dễ. Tin lại thì khó.”

Anh gật đầu, ánh mắt không giấu được nét thất vọng.

“Vậy cho anh bắt đầu lại, từ cương vị đồng nghiệp.”

Cô đứng dậy, thu xếp tài liệu.

“Bắt đầu lại? Tùy anh. Nhưng đừng mong tôi... tạm ứng thêm một cảm xúc nào nữa.”

Và cô bước ra ngoài.

Anh ngồi lại một mình. Trong lòng biết rõ — cô chưa đóng cánh cửa đó hẳn.
Nhưng cũng chưa sẵn sàng mở lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.