Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, rít lên từng đợt như tiếng thở dài kéo dài không dứt. Phòng học cũ phía cuối dãy hành lang tầng năm sáng đèn – điều bất thường vì toàn bộ khu ký túc đã bị cắt điện từ nửa giờ trước để sửa hệ thống.
Diệp Thư và Đường Ninh đứng trước cánh cửa khép hờ. Ánh sáng từ bên trong hắt ra một màu vàng nhạt, như ánh đèn dầu cũ kỹ hơn là điện hiện đại. Qua khe cửa, họ nhìn thấy Liễu Kha đang đứng quay lưng lại, đối diện với tấm bảng đen.
Trên bảng, không có chữ nào. Chỉ có một dấu tay in sâu vào mặt bảng – năm ngón kéo dài, móng nhọn, đè xuống mặt phấn như ai đó đã cố bám víu vào ký ức, vào vết tích còn sót lại của một kẻ đã từng tồn tại.
– Chị từng thấy dấu tay này rồi. – Đường Ninh thì thầm. – Trong phòng lưu trữ, ảnh chụp tai nạn năm 1997. Vụ nữ sinh mất tích – không tìm được xác.
Diệp Thư không rời mắt khỏi bóng lưng Liễu Kha.
– Có phải là cô ấy?
– Không. Cô ấy không phải là nạn nhân. Cô ấy là người còn lại.
Đường Ninh đẩy nhẹ cửa bước vào. Liễu Kha vẫn không quay đầu. Cô ta như đang đọc gì đó trên bảng, dù mặt bảng hoàn toàn trống rỗng.
– Liễu Kha. – Đường Ninh gọi.
– Tôi nhớ chị. – Liễu Kha lên tiếng, giọng nhẹ như tiếng gió. – Cũng từng đứng như thế này… gọi tên tôi. Nhưng lúc đó, chị không biết tôi là ai.
– Cô là người sống sót?
Liễu Kha quay lại. Trong mắt cô ta có một thứ ánh sáng kỳ lạ – không phải là màu của người, mà là phản chiếu của một nơi nào khác, một thế giới chỉ tồn tại khi mọi ký ức thật bị thay thế.
– Không. Tôi không sống sót. Tôi chỉ… tiếp nhận ký ức của kẻ đã rơi.
Diệp Thư bước tới, nhíu mày.
– Ý cô là gì?
– Có những người chết, nhưng ký ức chưa kịp tan. Chúng trôi nổi như cánh hoa trên mặt nước. Nếu ai đó có thể gom chúng lại, sắp xếp lại, đắp lên một thân xác trống rỗng… thì người đó sẽ sống lại. Dù chỉ là tạm.
Đường Ninh siết chặt tay.
– Cô là thân xác được lấp đầy bằng ký ức?
Liễu Kha mỉm cười.
– Không sai. Nhưng ký ức đó… không phải của riêng tôi. Chúng là của những kẻ đã từng tồn tại trong tầng sáu. Một phần Diệp Thư. Một phần Lục Dao. Một phần những cái tên không ai nhớ nổi.
Diệp Thư cảm thấy lạnh sống lưng.
– Vậy cô đến đây để làm gì?
– Để sống tiếp. – Cô ta đáp. – Nhưng không thể sống nếu ký ức của chị quá mạnh, nếu tâm thức chị chống lại tôi.
Đường Ninh che chắn trước Diệp Thư.
– Cô muốn thay thế cô ấy?
– Không. Tôi muốn được công nhận là một phần của cô ấy. Vì tôi… không có gốc gác. Không có hình hài thật. Chỉ có những mảnh vụn ký ức chắp vá lại, thành một tôi hôm nay.
Cô ta bước đến gần, đưa tay lên như muốn chạm vào gò má Diệp Thư. Nhưng Đường Ninh lập tức gạt ra.
– Đừng động vào cô ấy.
Liễu Kha cười khẽ, không hề giận dữ. Cô ta lui lại một bước.
– Chị lúc nào cũng đứng giữa tôi và cô ấy. Nhưng chị có biết không, tôi chính là phần mà cô ấy đã bỏ lại. Phần yếu đuối. Phần từng nghĩ đến cái chết. Phần đã từng nhảy xuống mà không chờ một lời an ủi.
Diệp Thư khựng lại. Đôi mắt cô dao động.
– Cô… là phần ký ức bị lãng quên?
– Không. Tôi là phần ký ức bị bỏ rơi.
Tiếng gió ngoài hành lang bất ngờ lặng đi. Không gian như đông cứng. Đường Ninh nắm tay Diệp Thư, kéo lùi ra khỏi phòng.
– Cô muốn gì?
– Tôi muốn tồn tại. Trong mắt cô ấy. Trong lòng cô ấy. Nếu không thể sống như một con người thật, thì tôi cũng muốn… được ở lại như một hình bóng không thể xoá.
Đêm đó, Diệp Thư không ngủ. Cô ngồi trước gương, nhìn chính mình thật lâu. Trên mặt kính, sương mờ đọng lại như một lớp ký ức chưa được lau sạch. Cô đưa tay lên, viết một chữ duy nhất: “Ta”.
Rồi cô viết thêm một chữ khác: “Ngươi”.
Hai chữ, lẫn vào nhau. Rồi tan đi.
Cô tự hỏi: đâu là cô thật? Và có bao nhiêu phần trong cô… vốn không thuộc về cô?
Sáng hôm sau, Đường Ninh mang về một tập hồ sơ đã ngả màu. Là bản danh sách học sinh năm 1997. Có một cái tên bị gạch đỏ. Dưới đó là dòng ghi chú:
“Liễu Kha – vắng học dài hạn, không rõ tung tích.”
– Cô ta không mất tích. Cô ta bị xoá khỏi hồ sơ. Có thể là người thế thân cho Lục Dao sau khi tai nạn xảy ra. Một thân xác để những ký ức còn sót lại bám vào.
– Vậy cô ta thật ra là ai?
– Là một vùng trống. Một vùng ký ức rỗng. Giống như một gương mặt không có mắt mũi – chờ người khác vẽ lên bằng nỗi nhớ và oán niệm.
Buổi tối, trong lúc Diệp Thư tắm, cô nghe thấy tiếng gõ.
“Cốc… cốc…”
Lần này không từ gương. Mà từ bên trong đầu.
Một giọng nói vang lên, chậm rãi, rì rầm:
“Cho ta một chỗ trong tim ngươi… chỉ một chút thôi… chỉ cần một góc nhỏ…”
Cô ôm đầu, trượt ngã giữa nền gạch. Nước vẫn chảy. Nhưng cô không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thì thầm đó, lặp đi lặp lại như một bản nhạc cũ.
Đường Ninh tìm thấy cô lúc nửa đêm. Mắt Diệp Thư mờ đục, không nhận ra cô. Nhưng khi Đường Ninh ôm lấy cô, gọi tên cô, một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt Diệp Thư.
Cô thì thầm, rất khẽ:
– Chị… nếu một ngày em không còn là em… chị còn giữ em không?
– Chị sẽ giữ. Dù em là ai, dù ký ức trong em bị đổi thành bao nhiêu phần. Chị chỉ cần… trái tim em còn đập, còn có tên chị trong đó.
Ngoài cửa sổ, gương mặt Liễu Kha lặng lẽ hiện ra trong kính. Cô ta không cười. Không buồn. Chỉ có ánh mắt… ngày càng giống Diệp Thư hơn.