Khoảng ba giờ sáng, một tiếng rắc khô khốc vang lên trong căn phòng tối, giống như mặt kính vừa bị ai dùng móng tay cào trúng. Diệp Thư mở mắt, nửa tỉnh nửa mê. Trên trần, quạt trần đã dừng hẳn, những cánh gỗ xám xịt đứng im bất động. Điện khu ký túc chưa cắt; đèn hành lang hắt luồng sáng nhợt vào khe cửa, vẽ lên tường dải sáng lượn lay như con rắn mảnh.
Tiếng cào lặp lại—dứt khoát, kiên nhẫn, từ phía chiếc gương treo đối diện giường. Mặt gương mờ hơi, phản chiếu căn phòng mập mờ. Nhưng lạ lùng nhất là: trong gương hoàn toàn không có hình bóng của cô. Giống như gương không còn nhiệm vụ phản chiếu thế giới thật, mà trở thành một khung cửa nhìn sang một thực tại song song.
Gió lùa khe cửa sổ, đem theo mùi phượng non ẩm ướt. Cô chống tay ngồi dậy; lớp ga dưới lưng lạnh ngấm đến xương. Đường Ninh vẫn ngủ ở giường đối diện, mái tóc phủ lên gối, hơi thở dài, bình yên giả tạo. Cô không muốn đánh thức người đã thức trắng mấy đêm liền vì mình. Nhưng cảm giác bị tước mất hình bóng khiến Diệp Thư khó thở; cô buộc phải đứng lên, tiến về chiếc gương.
Khi chân còn cách gương nửa mét, mặt kính khẽ rung, như giọt nước rơi vào làn da mỏng. Lớp sương tụ lại, vẽ thành những đường ngoằn nghèo. Chúng kết nối, tạo nên bốn chữ: “TA Ở SAU”. Viết xong, giọt nước đồng loạt chảy xuống, lằn mực trong suốt tan biến tức khắc.
Bàn tay vô thức vươn ra. Dù đầu óc kêu inh ỏi phải dừng lại, trái tim cô vẫn thúc giục. Áp lòng bàn tay lên mặt gương, cô cảm được hơi lạnh xuyên thẳng vào máu. Rồi như lần trước, đầu ngón tay chạm vào bức tường vô hình. Không phải kính; là chất lỏng đặc sệt. Như thứ nhựa dẻo ngăn cách hai thực tại.
Cô ấn mạnh—chất lỏng nhấn lõm, mở tràn một dải bóng tối, cuốn tay cô vào bên kia. Cô rút mạnh vẫn không thoát. Trong tích tắc, một lực kéo từ phía sau gương giật mạnh, kéo nửa người cô xuyên qua bề mặt.
Một căn phòng ngược sáng hiện ra. Đó cũng là phòng cô, nhưng không màu sắc, chỉ có trắng và đen. Giường của Đường Ninh trống trơn. Ga giường sạch phẳng, không dấu người nằm. Tủ sách đổ nghiêng, sách vở găm xuống sàn như mũi dao. Trên tường, tranh dán và ảnh kỷ niệm đều cạo sạch, chỉ còn vệt keo loang lổ.
Ở trung tâm căn phòng đảo ngược, một người đang đứng, lưng quay lại cô. Tóc dài, đồng phục trắng cũ, gấu áo dính vệt gì sẫm. Cô chưa kịp gọi, người ấy từ từ xoay đầu: gương mặt trùng hệt cô, nhưng mắt rỗng hai lỗ tối sâu, nơi con ngươi phải hiện diện giờ chỉ là bóng nước chảy.
“Ngươi quên ta, nên ta lấy hình bóng của ngươi.” Giọng nói vỡ thành tiếng nức nở, không phân biệt nam nữ, vang quanh bốn vách tường xám.
“Ngươi là phần nào trong ta?” Diệp Thư cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ta là nỗi sợ bị lãng quên. Ta sinh ra khi ngươi ngã, lớn lên khi ngươi sống lại. Trở về khi ngươi nghĩ mình đã đủ mạnh.” Khuôn mặt không mắt khẽ nhếch môi, nụ cười như vết rách. “Sớm thôi, ngươi sẽ không còn tìm được bản thân trong bất cứ tấm gương nào. Ta sẽ thế chỗ.”
Diệp Thư lắc đầu. “Ta sẵn lòng giữ lại mọi ký ức, nhưng ta không cho phép ngươi xóa ta.”
“Không phải ta xóa ngươi. Chính ngươi tự xóa, mỗi khi muốn chạy trốn khỏi nỗi đau.”
Gương mặt kia tiến sát, hơi thở lạnh như mùi đất ẩm dưới mộ. Diệp Thư thấy mình sắp bị nuốt chửng. Bỗng một bàn tay ấm áp chụp lấy cổ tay cô từ phía sau, kéo mạnh ra khỏi bề mặt lỏng. Cô ngã lùi về thực tại, đập lưng vào lồng ngực quen thuộc của Đường Ninh.
Mặt gương liền lại, phẳng, trơ, như chưa từng rạn. Nhưng trên bề mặt, hình bóng Đường Ninh rõ ràng—còn hình của cô, vẫn vắng.
“Em mất bóng rồi.” Cổ họng nghẹn lại, Diệp Thư thì thầm.
Đường Ninh xiết chặt tay cô. “Ký ức không làm nên bóng. Trái tim mới làm. Chị thấy em.”
“Còn em?” Cô nghẹn ngào. “Em thấy gì?”
Đường Ninh xoay cô đối diện mình, đặt tay cô lên lồng ngực mình. “Thấy tiếng tim chị. Chị đang mang một phần hình bóng của em. Em không biến mất.”
Cô nhắm mắt, nước mắt chảy, thấm vào những kẽ tay đang đan. Bên tai, tiếng gõ dồn dập vang trong gương—nhưng lần này không còn chìm hút vào tim cô. Tiếng gõ bật trở lại, dội liên hồi lên kính, nứt ra từng đường. Đường Ninh kéo cô tránh kịp trước khi gương vỡ vụn, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, rơi lách tách như mưa đá.
Và kỳ lạ thay, trong mảnh vỡ, Diệp Thư thấy bóng mình phản chiếu phân mảnh—không còn trắng xoá, không còn lỗ tối—mà là cô, với đôi mắt đang rưng. Hình bóng trở lại.
“Ngươi không thể lấy ta.” Cô nhìn lớp mảnh vỡ. “Vì ta đã chấp nhận mình mang ký ức của mọi đau đớn, của mọi lỗi lầm.”
Khoảnh khắc ấy, tiếng gõ im bặt. Gió nghẹn lại. Không gian buông thêm một khoảng lặng dài. Đường Ninh ôm chặt cô. Mảnh gương rơi cuối cùng xoay một vòng, đáp xuống sàn, nhọn sắc, phản chiếu ánh trăng rọi qua ô cửa, lóe sáng rồi tắt.
Từ xa, ở cuối hành lang, cánh cửa phòng 605 khép lại rất khẽ—nhưng Diệp Thư biết Liễu Kha vừa ở đó, chứng kiến mọi thứ. Kẻ mang ký ức của người khác đang chờ cơ hội mới, dẫu thất bại đêm nay. Nhưng cô không còn sợ. Bởi bóng của cô không còn phụ thuộc vào bất kỳ mặt gương nào, mà in trong mắt người duy nhất trước mặt—người sẽ gọi tên cô dù ký ức biến dạng bao lần.
Bên ngoài cửa sổ, bình minh đầu tiên của tháng Năm chạm vào tán phượng già, nhuộm trời màu hồng nhạt. Một ngày khác bắt đầu, không bảo đảm bình yên, nhưng đủ cho hai linh hồn nắm tay bước tiếp, đối diện những chiếc gương méo mó còn lại, cho đến khi không còn trận chiến giành hình bóng nào nữa.