Tưởng chừng sau đêm đó, mọi thứ đã trở nên yên ắng. Không còn ám ảnh. Không còn tầng sáu trong mơ. Không còn những ánh mắt vô hình dõi theo cô khi bước đi một mình giữa hành lang.
Nhưng yên bình, đôi khi chỉ là lớp vỏ mỏng manh che phủ một cơn bão mới đang đến gần.
Diệp Thư tỉnh dậy giữa đêm với cảm giác rất kỳ lạ. Cô không mơ. Cũng không hẳn là tỉnh. Mắt mở ra, bóng tối bao phủ, nhưng tai lại nghe rõ mồn một từng tiếng động nhỏ – tiếng quạt trần quay nhẹ, tiếng chuột chạy sau tường, và… tiếng gõ.
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ đều đặn, phát ra từ đâu đó trong phòng. Không lớn, nhưng đủ khiến tim cô khẽ co lại.
Cô ngồi dậy, ánh mắt dừng lại nơi gương treo cạnh tủ sách.
Mặt gương mờ vì sương đêm, phủ một lớp hơi nước mỏng như lớp da thứ hai. Trong gương, cô chỉ thấy mình. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục.
“Cốc… cốc…”
Cô đứng dậy, bước về phía gương. Mỗi bước như bị thứ gì đó níu lại. Khi chỉ còn cách mặt gương chừng nửa bước chân, tiếng gõ dừng lại.
Cô đưa tay lên lau gương.
Ngay giây phút đầu ngón tay chạm vào mặt kính lạnh buốt, một hình ảnh loé lên.
Một người. Mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt. Ánh mắt trống rỗng như hai hố sâu vô tận. Người ấy đứng trong một căn phòng giống hệt phòng ký túc của cô, nhưng mọi chi tiết đều lộn ngược, như một phiên bản phản chiếu hoàn toàn.
Rồi… hình ảnh biến mất.
Cô ngã lùi lại, đập lưng vào bàn học. Tiếng động khiến Đường Ninh giật mình tỉnh giấc.
– Em sao thế?
Diệp Thư run rẩy.
– Có người… trong gương.
– Em lại mơ?
– Không… lần này không phải mơ.
Đường Ninh bước tới, nhìn vào gương. Mặt kính đã trở lại bình thường, chỉ phản chiếu hai người – một Diệp Thư xanh xao, và một Đường Ninh đang siết nhẹ tay cô.
– Có thể đó là phản ứng của tâm trí sau khi ký ức cũ được khơi lại. Não bộ vẫn còn tái hiện những hình ảnh đó.
– Không phải ảo giác. Em biết rõ ánh mắt ấy… ánh mắt đó… không phải của người sống.
Đường Ninh không nói gì nữa. Cô chỉ ôm lấy Diệp Thư. Nhưng cô không biết, trong lúc ấy, trong gương, có một bóng người đang đứng ngay phía sau họ – tay đặt lên mặt kính, mười đầu ngón tay đen ngòm bám chặt lấy viền khung gỗ.
Sáng hôm sau, có một sinh viên mới chuyển vào khu nội trú. Phòng trống số 605 – sát bên 604 cũ – được lấp đầy bởi một cô gái tên là Liễu Kha.
Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, da trắng gần như trong suốt, tóc đen dài đến thắt lưng. Khi cô đi ngang qua Diệp Thư trong cầu thang, Diệp Thư chợt khựng lại. Cô không biết tại sao, nhưng trong một tích tắc, tim cô co rút. Cảm giác ấy giống hệt như lúc cô chạm tay vào mặt gương đêm qua.
Liễu Kha nhìn cô, mỉm cười. Rất nhẹ. Nhưng trong mắt cô ta – hoàn toàn không có độ ấm. Chỉ có sự lặng im, như một chiếc hồ bị đóng băng.
Đêm đó, Diệp Thư lại mơ.
Nhưng không phải hành lang tầng sáu. Mà là căn phòng 605.
Cô đứng trong đó. Tường đổ bóng dài, đồng hồ treo tường quay ngược chiều. Trên bàn có một chiếc gương – không phải gương thật, mà là một lối đi.
Trong gương, Liễu Kha đang chải tóc. Cô ta nhìn vào gương, nhưng ánh mắt lại xuyên thấu qua mặt kính, như đang nhìn cô.
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này, Diệp Thư không sợ. Cô đưa tay ra chạm vào gương trong mơ.
Một lực mạnh kéo cô vào.
Cô tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh. Giờ chỉ mới 2:17. Lại là thời điểm đó.
Cô không chần chừ. Mặc áo khoác vào, cô bước ra hành lang. Gió đêm thổi mạnh. Căn phòng 605 sáng đèn – lạ lùng, vì cô nhớ rõ lúc chiều đèn đó không hoạt động.
Liễu Kha đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi qua khe rèm rọi thẳng vào gương đặt trên bàn.
Cô ta đang chải tóc. Cử động chậm rãi, đều đặn. Gương mặt không có cảm xúc.
Diệp Thư nhìn cảnh đó từ khe cửa hở. Đúng lúc ấy, Liễu Kha dừng lại. Cô ta không nhìn vào gương nữa. Mà quay thẳng về phía cửa.
– Vào đi. Em đã đứng đó quá lâu rồi.
Tim Diệp Thư đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Không khí trong phòng lạnh hơn bình thường. Cô cảm giác như mình vừa bước qua một lớp ranh giới nào đó.
– Em là Liễu Kha?
– Phải. Em biết chị là Diệp Thư.
– Chúng ta từng gặp nhau?
Liễu Kha cười khẽ.
– Ở đâu đó. Trong một giấc mơ mà chị chưa bao giờ tỉnh hẳn.
Diệp Thư bước thêm một bước, ánh mắt dừng lại nơi chiếc gương trên bàn.
– Em có hay nghe thấy… tiếng gõ?
Liễu Kha không trả lời. Cô ta chỉ cúi xuống, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính.
“Cốc…”
– Là tiếng này?
Diệp Thư lùi lại. Nhưng không hiểu sao, chân cô như dính chặt xuống sàn.
Liễu Kha đứng dậy, bước đến trước mặt cô.
– Em từng thấy gì trong gương?
– Một người. Giống em.
– Không giống. Là em. Nhưng là em… của một người khác.
Diệp Thư không hiểu.
Liễu Kha ghé sát lại, thì thầm:
– Có những ký ức không thuộc về chị… nhưng ai đó đang cố ép chúng vào trí nhớ chị. Để rồi, một ngày, chị không còn biết mình là ai nữa.
Khi Diệp Thư trở lại phòng, Đường Ninh đã chờ sẵn.
– Em đi đâu?
– Phòng 605.
– Gặp cô gái đó?
– Ừ. Liễu Kha.
Đường Ninh nhíu mày.
– Tên này… chị từng thấy trong một hồ sơ cũ.
– Cũ thế nào?
– Là học sinh năm 1997. Từng học lớp 12B – cùng lớp với em… trong kiếp trước.
Đêm đó, tiếng gõ không chỉ vang lên trong gương. Mà còn trong tường. Trong cửa sổ. Trong lòng bàn tay Diệp Thư – khi cô đặt tay lên tim, cô cảm giác có ai đó đang cố mở ra một cánh cửa đã đóng chặt từ rất lâu.