Không ai rõ từ khi nào hành lang tầng sáu bắt đầu có mùi khác lạ.
Thứ mùi không hẳn là mốc, không phải thuốc tẩy, cũng chẳng phải bụi gỗ cũ. Nó như mùi giấy cháy dở—khi một quyển sách bị thiêu rụi chưa kịp lật trang cuối cùng. Mùi của ký ức bị xóa ngang, còn vết ám tro vương vãi trong từng hơi thở.
Kể từ đêm gương vỡ, Diệp Thư bắt đầu nhận ra sự thay đổi nhỏ ở những người sống quanh cô. Trước tiên là phòng bên cạnh—Lê Dung, cô bạn hiền lành hay tặng bánh, nay ánh mắt trũng sâu và giọng nói méo mó. Cô ta bước ra khỏi phòng mỗi sáng như thể không ngủ, nhưng không ngáp, không mỏi, không chào ai.
Kế đến là Vũ Hạ, lớp trưởng ban văn, từng đọc thuộc từng câu thơ của Xuân Diệu, giờ nhìn vào sách không còn biết chữ. Mắt trống rỗng. Nhưng lại luôn lẩm bẩm: “Chúng tôi nhớ. Chúng tôi biết. Chúng tôi từng sống.”
Không khí tầng sáu trở nên đặc quánh. Mỗi bước đi của Diệp Thư như lội trong mộng—mà mộng này không phải của riêng cô.
Đường Ninh lập tức nhận ra điều bất ổn.
– Em thấy gì?
– Họ đang chia sẻ một ký ức. Nhưng không phải ký ức thật. Là ký ức… bị trồng vào.
– Em chắc?
– Tất cả họ đều nhắc đến những cảnh em chưa từng thấy. Những kỷ niệm không thể nào xảy ra cùng lúc. Nhưng họ nói như thật, như thể cùng sống trong một bộ phim chung.
Đường Ninh trầm ngâm.
– Mảnh gương vỡ… có thể là điểm bắt đầu.
Cô cùng Diệp Thư quay lại phòng, tìm chiếc gương vỡ đêm hôm trước. Lạ thay, toàn bộ mảnh kính đã biến mất. Không một vết cắt, không một mảnh rơi. Chỉ có mặt bàn hơi ướt như vừa được lau bằng khăn thấm nước.
– Có người đã thu chúng.
– Em đoán là Liễu Kha.
Ba ngày sau, trường tổ chức buổi tưởng niệm thầy hiệu trưởng cũ. Cả tầng sáu được gọi xuống hội trường. Khi Diệp Thư và Đường Ninh đến nơi, toàn bộ học sinh đã ngồi sẵn, thẳng hàng, ánh mắt đăm đăm hướng về sân khấu trống.
Liễu Kha đứng giữa, tay cầm micro. Không có giáo viên nào hiện diện. Không có ban tổ chức. Không giấy mời. Không danh sách.
Chỉ có cô, và một bài diễn văn cô chưa từng viết ra.
– Hôm nay, chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại một ký ức. Một ký ức chung. Một ký ức không có đường về.
Giọng cô ta vang như mê sảng, nhưng hàng trăm học sinh bên dưới lại đồng loạt gật đầu. Một số nhắm mắt. Một số rơi nước mắt. Một số thì thầm tên người mà Diệp Thư chưa từng nghe.
– Tại sao không ai phản ứng? – Diệp Thư thì thầm.
– Vì họ đã tin. – Đường Ninh nói. – Ký ức không cần đúng. Chỉ cần nhiều người tin là thật.
Liễu Kha giơ tay, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ—một mảnh gương vỡ, được mài nhẵn, gắn vào dây đeo cổ. Ánh sáng từ nó hắt ra màu xanh bạc, rung động theo nhịp thở.
– Mỗi người trong chúng ta từng mất một phần. Nhưng đừng lo. Chúng ta sẽ chia sẻ. Chúng ta là một.
Cô ta hạ tay. Trong khoảnh khắc, mọi người đồng loạt đứng dậy, như bị kéo dây. Mắt ai cũng nhắm, tay đặt lên ngực.
Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu:
– Nhập ký ức.
Từng người mở mắt. Mắt không còn đen. Mà ánh lên một lớp màu bạc nhợt. Màu của ký ức chung, không phân biệt chủ nhân.
Đường Ninh kéo tay Diệp Thư lùi về sau. Nhưng quá trễ. Một người quay lại—Lê Dung, gương mặt như tượng sáp, tiến tới, tay giơ ra.
– Chúng tôi nhớ chị. Chị cũng nên nhớ.
– Tôi không thuộc về giấc mộng này. – Diệp Thư đáp.
– Nhưng chị từng ở đó. Một phần chị vẫn còn ở lại.
Toàn bộ học sinh tầng sáu dần xoay về phía họ. Hàng trăm ánh mắt vô hồn, giống như ngọn lửa nhỏ đang thiêu một bóng tối to lớn hơn. Cả hội trường trở thành cái hộp cộng hưởng ký ức sai lệch—và họ là kẻ lạc lõng cuối cùng.
– Chạy. – Đường Ninh thì thầm.
Cả hai băng qua hành lang. Nhưng cầu thang đã không còn dẫn xuống. Cứ chạy mãi, lại trở về điểm cũ. Mỗi cửa phòng mở ra, lại thấy chính hội trường. Không có lối thoát.
Liễu Kha đứng giữa ngã ba hành lang, mỉm cười.
– Tầng sáu đã khép vòng. Ký ức lặp hoàn hảo. Không ai có thể rời.
– Cô muốn gì?
– Không phải tôi. Mà là những ký ức bị bỏ quên. Chúng muốn sống. Và các người phải nhớ.
Cô ta giơ mảnh gương lên. Mảnh ấy rung lên, chiếu ánh bạc vào mắt Diệp Thư.
Cô choáng váng. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình trong bộ đồng phục khác. Một mái tóc khác. Một cái tên khác. Một cái chết khác.
Không phải cô. Nhưng ánh mắt ấy… chính là ánh mắt cô nhìn thấy trong gương lần đầu tiên.
– Em không phải em. – Liễu Kha nói. – Em là phần còn lại của một cái tên bị lãng quên.
– Không! – Diệp Thư lùi lại. – Tôi là tôi! Tôi không thuộc về ký ức này!
Đường Ninh đỡ cô, đưa tay che trước mặt.
– Cô ấy không cần ký ức để tồn tại. Cô ấy chỉ cần chính mình.
– Vậy thì để xem cô ấy tồn tại được bao lâu giữa biển ký ức đang nuốt mọi thứ.
Ánh sáng từ mảnh gương loé lên lần nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thư nhắm mắt, thả lỏng tâm trí. Thay vì kháng cự, cô buông tay, để những hình ảnh trôi vào.
Cô thấy một căn phòng bệnh trắng xoá. Một cô gái đang khóc. Một thân thể không còn mạch đập. Một nấm mồ không tên. Một đoạn thư chưa viết. Một buổi sáng tầng sáu không còn chuông reo.
Tất cả đổ dồn về một điểm.
Một nụ cười quen thuộc.
Một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô.
Và một giọng nói: “Chị vẫn nhớ em. Dù em là ai.”
Cô mở mắt.
Ánh sáng bạc biến mất.
Liễu Kha lùi lại, kinh ngạc.
– Tại sao em không bị đồng bộ?
– Vì tôi chọn giữ nỗi đau thật. – Diệp Thư đáp. – Ký ức sai sẽ làm dịu một lúc. Nhưng ký ức thật, dù đau, mới giữ được người mình yêu.
Cả hội trường như bị đứt dây. Học sinh ngã xuống, một số hoảng loạn, một số như tỉnh mộng, khóc òa, gọi tên người thân, gọi bạn cũ, gọi chính mình.
Mảnh gương trên cổ Liễu Kha vỡ tan.
Cô ta biến mất.
Diệp Thư và Đường Ninh dìu nhau ra khỏi hội trường. Trời sắp mưa. Mùi giấy cháy không còn. Chỉ còn hương phượng tháng năm, đỏ rực một trời ký ức thật, không cần chỉnh sửa.