Tầng Thứ Sáu Của Mộng Hồn

Chương 14: Người Gõ Cửa Lúc 3 Giờ Sáng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau khi Diệp Thư tìm thấy cuốn sổ vàng và khám phá lớp học cũ dưới tầng hầm, mọi thứ dường như rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.

Tầng sáu không còn những ánh mắt bạc màu, không còn hành lang lặp lại hay mùi giấy cháy. Những người từng đồng bộ ký ức bắt đầu cười trở lại, khóc trở lại, đau trở lại. Tất cả như những cuốn phim bị tuôn nhanh giờ được tua chậm, có thể xem lại, tua lại, dừng lại ở bất kỳ đoạn nào. Nhưng Diệp Thư hiểu rõ: tĩnh lặng chỉ là bề nổi.

Đêm thứ ba, khi đồng hồ điện tử báo đúng 03:00, tiếng gõ đầu tiên vang lên.

Cốc… cốc… cốc…

Ba nhịp rõ ràng, đều đặn, như ai đó không vội, cũng không mong chờ. Nhưng gõ như thể phải gõ. Cánh cửa phòng Diệp Thư khẽ rung, nhưng không bật mở. Đường Ninh ngủ say, nhưng Diệp Thư thì không. Cô ngồi dậy, mắt mở to. Cảm giác như một phần trong cô đã đoán được điều gì sẽ xảy ra.

Cô không bật đèn. Trong bóng tối nhờ nhờ của ánh trăng lẫn ánh đèn hành lang, cô tiến về phía cửa. Tay chạm vào tay nắm, lòng bàn tay lạnh toát.

Cô mở cửa.

Đứng ngoài là một cô gái mặc đồng phục học sinh đã phai màu, áo sơ mi trắng vàng úa, váy xếp ly nhăn nhúm. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng nhưng không trống rỗng—chúng đầy biểu cảm, như thể còn giữ lại được thứ gì đó của một người từng là người.

– Em tên Nguyễn Ngọc Dao. – Cô gái nói nhỏ. – Em ở hàng thứ hai từ dưới lên, sát cửa sổ.

Tim Diệp Thư đập thình thịch.

– Em từng mất tích năm 1998. – Diệp Thư nhớ ra. – Em là cái tên đầu tiên trong danh sách bị gạch đỏ.

– Đúng. Nhưng em chưa mất. Em bị lãng quên. Không ai nhớ tên em nữa. Không thầy cô, không bạn học. Em vẫn đi học thêm ba tuần sau đó… nhưng không ai chào em.

– Em… chết vì điều đó?

– Không. Em không chết. Em tan. Giống như hơi nước gặp gió. Không còn điểm bám.

Ngọc Dao đưa tay, đặt một mảnh giấy nhỏ vào tay Diệp Thư. Giấy cũ, ố vàng, là trang sổ chép bài môn văn. Ở cuối có dòng chữ:

“Chỉ cần có ai đó nhớ tên em, em sẽ còn ở lại.”

Diệp Thư siết chặt mảnh giấy.

– Em đã quay lại, vậy em sẽ không tan nữa.

Ngọc Dao mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, mờ như hơi sương.

– Còn nhiều người khác nữa. Họ cũng đang gõ cửa. Nhưng không phải ai cũng dịu dàng như em.

Cô quay lưng, tan vào hành lang.

Đêm thứ tư. 03:00. Tiếng gõ lại vang lên.

Cốc… cốc… cốc…

Người đến lần này là một nam sinh—cao gầy, gương mặt góc cạnh, nhưng vết cắt dọc cổ tay vẫn chưa khép.

– Trần Thái Bình. – Anh nói. – Tự tử trong thư viện. Nhưng không ai nhớ lý do.

– Có người nói anh bị trầm cảm vì điểm kém.

– Không. – Anh lắc đầu. – Tôi trầm cảm vì đã viết một bài thơ dài 11 trang, gửi cho người tôi thích, nhưng không ai đọc. Không ai biết tôi từng yêu. Không ai biết tôi từng tồn tại.

Anh giơ ra một trang giấy gấp làm tư. Diệp Thư mở ra. Dòng đầu tiên là:

“Nếu một ngày tôi biến mất, xin hãy nhớ tôi từng để lại một lời yêu.”

Cô nhìn vào mắt Thái Bình.

– Người đó là ai?

– Tôi không nhớ nữa. Chỉ nhớ ánh mắt ấy mỗi khi nhìn về phía bảng, không bao giờ quay xuống tôi.

Diệp Thư gấp lại tờ giấy, giữ cẩn thận.

– Vậy tôi sẽ giữ lại ánh mắt ấy cho anh.

Anh cúi đầu. Mắt không còn bạc. Không còn đỏ. Chỉ là mắt người bình thường.

– Cảm ơn. Khi có người giữ hộ, tôi không cần phải lang thang gõ cửa nữa.

Anh quay lưng, và biến mất vào cuối hành lang.

Đêm thứ năm. Lại 03:00.

Cốc… cốc… cốc…

Lần này là một đứa bé. Chưa tới tuổi cấp ba. Mặc áo khoác dày, mũ trùm kín đầu. Tay cầm một chiếc kèn nhựa đã gãy.

– Em không có tên. – Bé nói. – Em chỉ là một “bóng lạ” từng đi ngang sân trường vào một ngày lạnh. Không ai biết em là con ai. Không ai tìm em. Em cứ đi loanh quanh cho tới khi đêm xuống… rồi không về nữa.

– Vậy sao em đến đây?

– Em đọc được tên mình trên cuốn sổ của chị. Dù em chưa từng đi học.

Diệp Thư nghẹn lại.

– Em tên gì?

Đứa bé lắc đầu.

– Em không biết. Nhưng chị có thể đặt tên cho em không? Để em không còn là bóng vô danh.

Cô cúi xuống, chạm tay vào kèn nhựa gãy. Thổi nhẹ. Âm thanh yếu ớt vang lên, như tiếng mèo kêu.

– Em thích tên “Tiểu Miêu” không?

Đứa bé sáng mắt. Gật mạnh.

– Em là Tiểu Miêu!

Nụ cười rạng rỡ hiện ra. Bé tan thành sương, như bông tuyết tan chậm trong lòng bàn tay cô.

Đêm thứ sáu, thứ bảy… tiếp nối.

Mỗi đêm, đúng 03:00, một tiếng gõ vang lên.

Có người là bạn học. Có người là thư viện viên. Có người là nhân viên canteen. Có người… chỉ là một người từng lạc vào tầng sáu và không quay lại được.

Mỗi người mang theo một mảnh nhỏ: một bài văn, một tờ nhạc chép tay, một đoạn thư không gửi, một tấm ảnh thẻ chưa dán vào hồ sơ.

Tất cả họ từng tồn tại, từng sống, từng đau. Nhưng bị xóa khỏi mọi bộ nhớ. Họ không đòi công lý. Họ không oán hận. Họ chỉ muốn ai đó… nhớ họ từng có mặt trên thế gian này.

Và Diệp Thư, đêm này qua đêm khác, lắng nghe từng câu chuyện, giữ từng mảnh ký ức, ghi chép lại trong cuốn sổ đen đã gần đầy.

Một tuần sau, cô đặt cuốn sổ vào lại bàn giáo viên trong lớp học cũ dưới tầng hầm. Trang cuối ghi:

“Họ đã từng đến. Tôi đã nhớ. Và giờ, tôi tin mình có thật.”

Đường Ninh đứng cạnh cô, ánh mắt dịu dàng.

– Em ổn chứ?

– Em ổn. Em chưa từng thấy mình thật đến vậy.

– Em biết điều gì đặc biệt không?

– Gì ạ?

– Không phải họ tìm em vì em nhớ họ. Mà vì trong sâu thẳm, em muốn nhớ họ.

Trên đường trở về, tiếng gió lùa qua hành lang như lời thì thầm.

Tầng sáu lặng yên. Không còn mảnh gương, không còn mắt bạc. Chỉ còn ánh đèn vàng và bước chân người thật, đi bên nhau.

Đêm hôm đó, đúng 03:00, không còn tiếng gõ cửa.

Diệp Thư mỉm cười trong mơ.

Nhưng cô biết: nếu một ngày nào đó ai đó bị lãng quên, họ vẫn sẽ biết đường trở lại—bởi cánh cửa phòng cô chưa từng khóa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!