Tầng Thứ Sáu Của Mộng Hồn

Chương 16: Tiếng Thì Thầm Dưới Giường


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm Đường Ninh nhận ra Diệp Thư, mọi thứ dường như quay lại đúng quỹ đạo. Cô được nhìn thấy, được chào hỏi, được gọi tên một lần nữa. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó vẫn chưa khép lại. Giống như việc cánh cửa từng bị đóng, giờ chỉ được chống tạm bằng một que diêm.

Diệp Thư bắt đầu cảm nhận những thứ kỳ lạ quanh mình. Không còn là tiếng gõ cửa như trước. Mà là một thứ âm thanh khác—tiếng thì thầm.

Nó không đến từ hành lang.

Không đến từ cửa sổ hay tủ sách.

Mà đến từ… dưới gầm giường.

Đêm đầu tiên, cô tưởng mình nghe nhầm. Khi tiếng thì thầm vút lên trong giấc ngủ chập chờn, như ai đó đang cố gọi tên một người, nhưng luôn dừng lại ở một nửa.

"Diệp... Th..."

Cô mở choàng mắt, đèn tắt từ bao giờ. Đường Ninh vẫn nằm yên bên cạnh. Diệp Thư ngồi dậy, cúi xuống mép giường, vén rèm vải phủ dưới chân.

Không có gì.

Nhưng... sàn gạch lạnh toát, có một vệt nước mờ, như thể ai đó vừa kéo lê bàn tay ướt lạnh lướt qua.

Đêm thứ hai.

"Em... là ai... sao không nhớ..."

Giọng nói nhỏ như sợi tóc. Không rõ là nam hay nữ. Không rõ là người hay gió. Nhưng từng âm tiết rơi vào tai cô như kim châm, làm cổ họng cô tắc nghẹn.

Cô lấy điện thoại rọi đèn xuống gầm giường.

Trống rỗng.

Nhưng khi đèn rọi đến góc tường, có một dòng chữ mờ mờ hiện ra. Không phải mực. Không phải bút. Mà giống như được khắc bằng móng tay xuống xi măng.

"Tên tôi là gì?"

Ngày hôm sau, Diệp Thư đến thư viện trường. Cô tìm lại hồ sơ cũ. Danh sách học sinh tầng sáu suốt mười năm trở lại. Nhưng dù cô có lật bao nhiêu lần, sắp xếp bao nhiêu cách, thì vẫn có một cảm giác: thiếu một người.

Danh sách luôn kết thúc ở dòng thứ ba mươi. Nhưng cô biết… có ba mươi mốt bàn trong lớp học năm 1997.

Và bàn thứ ba mươi mốt luôn được kê sát tường, nơi ánh sáng không chạm đến.

– Có thể… có người chưa từng được ghi tên? – Cô hỏi Đường Ninh.

– Em nghĩ vậy?

– Em không chắc. Nhưng tiếng thì thầm đó… nó đang gọi tên em, nhưng dừng giữa chừng. Như thể em từng là ai đó... hoặc giống ai đó.

Đường Ninh nhìn sâu vào mắt cô.

– Có khi nào… em là người ấy?

– Không. Nếu em là người ấy, sao em lại nghe được giọng đó?

– Hoặc… em từng là một phần ký ức của họ.

Tối hôm đó, đúng 03:00, Diệp Thư không ngủ. Cô chờ tiếng thì thầm.

Nó đến.

"Em... có giữ tên tôi không..."

Lần này, cô không sợ. Cô chui xuống gầm giường. Tay lần từng viên gạch lạnh, dọc theo góc tường nơi dòng chữ khắc dở kia nằm.

Dưới ánh đèn pin yếu, cô thấy… có thêm một dòng.

"Tôi không được ghi lại. Tôi không được ai gọi tên. Tôi sống trong khe giữa hai tiết học, nơi chuông báo chưa vang, nhưng ký ức đã bị dập tắt."

Cô nghẹn thở.

Cô lấy tay cào nhẹ, thấy một chỗ gạch lỏng. Khi đẩy vào, gạch thụt sâu. Một âm thanh vang lên… và cả một mảnh nền gạch nhỏ tụt xuống, để lộ bên dưới là một cuốn sổ nhỏ, bị bọc kín bằng nilon đã mục.

Cô kéo nó ra.

Mở trang đầu, không có tên.

Mở trang hai, chỉ một dòng:
“Tôi từng ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ. Tôi từng cười rất nhiều. Nhưng không ai ghi lại.”

Trang ba:
“Tôi thích viết nháp lên tay, nên không có vở để ai giữ. Tôi không chụp ảnh. Tôi không được hỏi thăm.”

Trang bốn:
“Tôi là người bị lãng quên đầu tiên.”

Mỗi dòng viết, nét chữ càng lúc càng yếu, càng lệch. Nhưng đến trang cuối, chỉ còn một câu:

"Nếu có ai nhớ, xin hãy đặt tên cho tôi."

Diệp Thư rùng mình.

Cô ôm cuốn sổ, ngồi dậy, nhìn quanh phòng.

– Em vẫn ở đây không?

Im lặng.

– Nếu em vẫn nghe, em hãy cho chị thấy em… một lần thôi.

Im lặng kéo dài, rồi trong khoảnh khắc, một làn hơi lạnh lướt qua má cô.

Gió không thể thở.

Chỉ có hồn mới biết cảm.

Cô thì thầm:

– Em sẽ tên là Tĩnh Linh. Vì chị muốn em là người có linh hồn yên tĩnh. Không phải là bóng ma. Không phải là rì rào dưới gầm giường. Mà là một người thật.

Đèn trong phòng chợt nhấp nháy.

Và lần đầu tiên sau nhiều đêm, không còn tiếng thì thầm nào nữa.

Sáng hôm sau, Diệp Thư đến lớp. Cô đặt cuốn sổ cũ xuống bàn thứ ba mươi mốt. Chiếc bàn được lau sạch sẽ. Không bụi. Không xước. Như thể ai đó đã ngồi dậy từ chính khoảng trống đó để chờ cô.

– Từ nay trở đi, chị sẽ gọi tên em mỗi sáng. – Cô nói khẽ. – Tĩnh Linh.

Đêm ấy, khi giấc ngủ kéo đến, không có giọng nói nào vang lên nữa. Chỉ có một cảm giác ấm áp từ gầm giường, như một ai đó… cuối cùng cũng đã được ngủ yên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!