Tầng Thứ Sáu Của Mộng Hồn

Chương 17: Cô Gái Mang Mặt Nạ Trắng Trong Phòng Hóa Chất


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuần kế tiếp diễn ra trong im lặng dị thường. Những linh hồn từng gọi tên Diệp Thư giờ đã yên nghỉ. Gió không còn rít qua hành lang mỗi lúc 3 giờ sáng, và tiếng thì thầm dưới gầm giường đã chìm vào giấc ngủ sâu. Diệp Thư bắt đầu sống như một học sinh bình thường—hoặc ít nhất là cố gắng như vậy.

Nhưng sự bình thường chưa từng kéo dài ở tầng sáu.

Một sáng thứ Tư, khi lớp 11A2 đang học tiết Hóa, cô giáo bộ môn đột nhiên nhận được cuộc gọi khẩn và rời khỏi phòng thí nghiệm. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt bối rối của Đường Ninh khiến Diệp Thư chú ý. Lúc còn một nửa lớp ở lại trộn hóa chất, nửa còn lại xuống thư viện làm bài tập, Diệp Thư tình nguyện ở lại cùng nhóm Đường Ninh.

Khi mọi người đang mải mê cân hóa chất, một cơn gió lạnh bất ngờ lùa vào từ khe cửa sổ hở. Chai axit loãng đổ nghiêng, vết loang trên bàn ăn vào giấy thấm nhanh chóng, khiến cả nhóm cuống cuồng dọn dẹp.

– Ai mở cửa sổ thế? – một bạn hỏi.

– Hồi nãy mình đóng rồi mà… – Đường Ninh cau mày, tiến đến.

Khi cô vừa kéo cánh cửa gỗ khép lại, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở phòng kính nhỏ phía cuối lớp—nơi lưu trữ các bình hóa chất cũ. Một cái bóng trắng lướt qua bên trong. Không rõ mặt. Không rõ tay chân. Chỉ là bóng trắng.

– Em thấy rồi à? – Diệp Thư tiến đến, giọng thấp.

– Phải. Chị cũng thấy à?

– Từ sáng đến giờ, em đã ba lần thấy bóng đó. Nó không ra khỏi phòng kính. Nhưng mỗi lần em liếc, nó đều đứng đó.

– Có thể… nó đang chờ.

– Chờ gì?

– Một người dám bước vào.

Sau tiết học, cả lớp rời đi. Diệp Thư nấn ná, quay lại phòng hóa chất cùng Đường Ninh. Cô dùng chìa khóa phụ mà thầy bộ môn từng tin tưởng giao cho nhóm học sinh ưu tú để mở cửa kho.

Không khí bên trong dày đặc mùi clo và hơi ẩm. Ánh đèn tuýp nhấp nháy, phủ lên các lọ hóa chất một lớp ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Và ở góc phòng, sát vách tủ, một cô gái đang đứng quay lưng lại.

Cô ta mặc áo blouse cũ, váy dài chấm gót, tóc buông rối, và… đeo mặt nạ trắng không biểu cảm.

Không có mắt. Không có mũi. Không có miệng. Chỉ là một mặt nạ bằng sứ trơn nhẵn, không một vết xước.

– Em là… ai? – Diệp Thư cất tiếng.

Không trả lời.

Cô gái không động đậy. Nhưng hơi lạnh từ người cô tỏa ra, làm lớp bụi trên bàn bốc hơi. Đường Ninh siết chặt tay Diệp Thư.

– Em có phải là… nạn nhân của vụ nổ năm đó?

Ánh đèn chớp mạnh. Cô gái giật đầu nhẹ.

– Có phải… em không được ghi tên?

Không phản ứng.

– Hay là… không ai dám gọi tên em?

Mặt nạ rung nhẹ. Một giọt chất lỏng rơi từ dưới lớp mặt nạ xuống sàn. Không phải nước mắt. Mà là acid loãng.

Diệp Thư bước lên một bước.

– Nếu em không được nhìn thấy vì gương mặt em bị huỷ hoại, thì chị sẽ là người lắng nghe tiếng em nói.

Tiếng thở khe khẽ vang lên. Không rõ là rên hay khóc. Cô gái chậm rãi xoay người lại.

Phía sau mặt nạ… là một lớp băng gạc chằng chịt. Có những chỗ đã hoại tử. Có những chỗ chỉ là hố trống. Nhưng đôi mắt… vẫn còn.

Đôi mắt đen tuyền, ngập nước. Đầy đau đớn.

Diệp Thư không quay đi.

– Em có muốn… kể cho chị nghe không?

Cô gái đưa tay run rẩy, rút từ ngăn tủ ra một cuốn sổ cũ. Trang đầu không có tên, chỉ có chữ viết tay xiêu vẹo:

“Em tên là Minh Y. Nhưng sau tai nạn, không ai dám gọi tên đó nữa. Vì người ta sợ xui, sợ bị vạ, sợ phải thấy gương mặt em.”

Trang tiếp theo:

“Em vẫn sống sau vụ nổ. Nhưng không ai đến thăm. Không ai tin em còn tồn tại. Em bị chuyển viện… và mất tích trong hồ sơ.”

Trang cuối:

“Em vẫn ở đây, chờ một người dám nhìn em thật sự. Không vì gương mặt. Mà vì em từng là người.”

Diệp Thư cầm lấy cuốn sổ. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái.

– Em là Minh Y. Chị gọi tên em. Chị không quay lưng. Em đã từng là một học sinh. Và vẫn là.

Đường Ninh bước đến bên kia, nhẹ nhàng tháo mặt nạ trắng xuống. Dưới lớp băng, khuôn mặt bị che mờ. Nhưng ánh mắt Minh Y bắt đầu sáng lên. Không còn đục. Không còn oán.

Minh Y cúi đầu. Và dần tan vào lớp bụi hoá chất, như một làn khói trắng cuối cùng trong thí nghiệm dang dở.

Chiều hôm ấy, phòng thí nghiệm được quét dọn sạch sẽ lần đầu sau nhiều năm. Lớp bụi clo biến mất. Các chai lọ được sắp xếp lại. Và ở góc tủ cuối cùng, cô giáo dọn dẹp vô tình phát hiện một tấm thẻ học sinh cũ, đã bạc màu.

Tên học sinh: Nguyễn Minh Y.
Lớp: 11A2.
Ngày mất tích: 2001.

Tối đó, khi Diệp Thư trở về, cô đặt mặt nạ trắng đã cũ lên kệ sách. Dưới ánh đèn ngủ, mặt nạ không còn vô cảm. Mà như đang mỉm cười.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!