Tầng Thứ Sáu Của Mộng Hồn

Chương 19: Người Lạ Trong Tấm Ảnh Lớp Cũ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi trưa hôm đó, khi nắng xiên chếch qua cửa kính thư viện tầng sáu, Diệp Thư bước vào không mục đích rõ ràng. Những ngày gần đây, cô cảm thấy mình cần tìm kiếm thứ gì đó—một ký ức chưa đủ đầy, một mảnh ghép chưa nằm đúng vị trí.

Cô đi đến tủ lưu trữ tư liệu cũ, nơi phủ đầy bụi và mạng nhện, chọn ngẫu nhiên tập tài liệu ghi chú “Lưu trữ hình ảnh kỷ niệm – Lớp 12A, niên khóa 1998”.

Gần 30 năm trước.

Cô lật từng trang album, lần lượt trượt qua những gương mặt học sinh cười tươi trước máy ảnh. Nam nữ ngồi xen kẽ, đồng phục chỉnh tề. Có người viết lời nhắn, có người tô đậm tên mình bằng bút bi màu.

Trang cuối cùng, tấm ảnh kỷ yếu toàn lớp.

Diệp Thư thoáng rùng mình.

Trong ảnh, ngoài ba mươi sáu học sinh đã được liệt kê tên phía dưới, cô nhìn thấy một người thứ ba mươi bảy, đứng mép ngoài bên phải, lưng hơi nghiêng, đầu cúi thấp, tóc dài phủ mặt. Không mặc đồng phục. Không đứng thẳng hàng. Không ghi chú tên. Không có số báo danh.

Một người như… vô tình lọt vào.

Nhưng nét mặt mờ nhòe kia, cô cảm thấy quen quen.

Cô cầm ảnh, mang đến bàn tra cứu, bật đèn bàn, soi kỹ từng nét. Người ấy mặc một chiếc váy dài kiểu cũ, tay ôm sát thân, không thể hiện cảm xúc nào. Làn da trắng nhợt, như thể… không phải người sống.

Đường Ninh bất chợt bước vào thư viện.

– Gì thế?

– Chị nhìn xem… ảnh lớp 12A năm 1998. Em đếm thử xem?

Đường Ninh đếm.

– Ba mươi sáu… À không, ba mươi bảy?

Cô cau mày, liếc sang Diệp Thư.

– Người cuối… là ai?

– Không biết. Không có tên.

– Không có ai nói gì về cô ấy?

– Không có. Nhưng nhìn kỹ… hình như em từng thấy người này trong mơ. Ở cầu thang cũ. Hoặc trước cửa phòng hóa chất.

– Em chắc chứ?

– Không. Nhưng cảm giác không sai.

Tối hôm đó, họ phóng lớn bản chụp ảnh lên máy tính. Khi chỉnh sáng và tăng độ nét ở phần góc ảnh, một chi tiết khiến cả hai cùng nghẹn lại.

Trên bức tường phía sau người thứ ba mươi bảy, có một dòng chữ mờ mờ:

“Tôi chưa từng được chụp.”

Đường Ninh khẽ thì thầm:

– Vậy đây là... ảnh giả?

– Không. Chính vì cô ấy không được chụp, nên cô ấy chen vào. Như một tiếng vọng bị lạc. Một hồn phách lén lọt vào ống kính.

– Em nghĩ có cách nào tìm được cô ấy không?

– Có. Phải tìm người từng học lớp này. Ai từng nhìn thấy cô ấy… chắc chắn sẽ nhớ.

Ba ngày sau, Diệp Thư tìm được một cựu học sinh niên khóa 1998 đang làm lao công trong trường. Bác tên là Dung, mắt yếu, tóc bạc nhiều nhưng nhớ rõ chuyện cũ.

– Con hỏi lớp 12A năm 1998? Có. Cô chủ nhiệm là cô Lâm. Bị tai biến năm 2003 rồi. Hồi đó, lớp này nổi tiếng học giỏi, nhiều bạn đậu Đại học lớn.

– Bác còn nhớ có… ba mươi sáu hay ba mươi bảy học sinh không ạ?

Bác Dung cười nhạt:

– Ừm, chính xác thì là ba mươi sáu. Nhưng mà…

– Nhưng sao bác?

Bác nhìn ra hành lang, ánh mắt hơi xám lại.

– Hồi đó, cứ mỗi lần lớp chụp ảnh là máy bị mờ. Lúc rửa hình, luôn thấy có cái bóng mờ đứng ngoài rìa. Lần nào cũng thế. Có lần người ta chụp ban ngày rõ nắng, mà góc ảnh đó vẫn tối thui như chạng vạng. Ai cũng nghĩ do máy hỏng. Nhưng lần sau đổi máy khác, vẫn vậy.

– Có ai từng thấy người ấy chưa?

– Không ai nhận ra. Cũng không ai nhớ trong lớp mình có bạn như vậy.

– Vậy bác có nghĩ… là người chết?

– Không. Là người chưa được sinh ra.

Câu nói ấy khiến Diệp Thư lạnh sống lưng.

Đêm hôm đó, khi Diệp Thư cầm lại tấm ảnh chụp kỷ yếu, cô nhận ra một điều khác thường: người thứ ba mươi bảy… đang tiến gần vào giữa.

Cô nhớ rất rõ hôm trước, cô ta đứng cách xa nhóm người ít nhất nửa bước. Nhưng giờ đây, vai cô ta gần sát vai bạn học bên cạnh. Gương mặt, vẫn bị tóc che kín. Nhưng đôi bàn tay đã buông khỏi thân.

– Em… đang chen vào – cô thì thầm.

Không khí phòng như lạnh thêm.

Tấm ảnh nằm yên, nhưng đôi mắt cô gái trong ảnh… như đang nhìn ra phía ngoài.

Hôm sau, một bạn trong lớp 11A2 – Tuấn Anh – bỗng nhiên ngất xỉu giữa giờ. Khi tỉnh lại, cậu hoảng loạn:

– Trong mơ, tôi thấy một lớp học. Nhưng bạn nào cũng quay lưng lại. Chỉ có một người đứng đối diện tôi. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống. Cô ấy nói: “Ngồi vào chỗ tôi từng không có.”

Sau đó, Tuấn Anh không dám đến trường ba ngày.

Tin đồn bắt đầu lan.

– Ảnh kỷ yếu bị dính người âm.

– Có ai đó đang trở về để đòi chỗ ngồi.

– Người không có tên… sắp có đủ mặt.

Tối hôm đó, Diệp Thư đặt tấm ảnh lên bàn thờ cũ phía cuối thư viện. Cô đốt một nén nhang, khấn khẽ:

– Nếu em thật sự từng ở đây, nếu em từng là một phần ký ức nào đó bị bỏ quên, chị sẽ giúp em có tên. Nhưng xin em… đừng lấy chỗ của người khác.

Nén nhang cháy nhỏ giọt.

Cô lấy bút viết lên tờ giấy trắng:

“Người thứ ba mươi bảy – gọi tên là Lam Huyên. Sinh năm 1981. Học lớp 12A. Ghét bị đứng ngoài ảnh.”

Từ hôm đó, tấm ảnh không còn thay đổi.

Người thứ ba mươi bảy đứng yên, không tiến, không lùi.

Và những cơn mơ bị xóa dần.

Nhưng một tối, khi Diệp Thư đang nằm đọc lại nhật ký, cô thấy một dòng chữ xuất hiện trên bìa ảnh:

“Cảm ơn chị đã đặt tên. Nhưng ảnh lớp chỉ chụp một lần. Em vẫn chưa kịp cười.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!